.








Khi viết , người viết biết là mình phải chấp nhận nhiều thứ khá kinh hoàng .

Mỗi người viết có những nỗi ám ảnh ( sợ hãi ) khác nhau và có khi cũng na ná :

- Sợ bí chữ khi cắn bút hoặc nhai bút ( thời bây giờ , khi viết thẳng lên màn hình bằng phím chữ thì sợ mình đập bàn phím chữ ! )

- Sợ không ai thèm đọc những gì mình viết .

- Sợ những gì mình viết ra bị đóng bụi theo thời gian .

- Sợ đủ thứ lung tung .





2.



Còn tôi ?

Tôi sợ gì khi ngày đêm ôm chữ ?   - Tôi sợ bà nhà, người quản lý đời mình .


Nàng có tật hay mỉa mai chồng và làm chồng nản tay, bỏ cuộc bằng câu nói :

- Anh không thể nào nuôi cả nhà bằng văn chương đâu, anh ?


Nàng tìm cách hạ gục tôi . Tôi biết và ngậm ngùi ( nhưng vẫn lì đổ nhựa ) / Thời mà nàng rung động khi đọc thư tình mà tôi viết cho nàng đã qua - Thời ấy, xưa rồi, thời chưa có máy vi tính . Mực xanh trên giấy màu hồng thơm mùi mưa cà phê ở trong cái quán về khuya khi tôi thấy nhớ nàng .


Chữ nàng trả lời thư đã rất duyên dáng , rất đẹp .

Nàng độc giả của tôi bây giờ làm mẹ và sáng tác những bữa ăn ngon để đi làm về, tôi no bụng và làm việc nhà , trả thuế má và tiếp tục viết . Nàng không thèm đọc , Không là không ! Trăm lần KHÔNG .

Bạn bè của tôi cũng không thèm đọc những gì tôi viết trừ những tay viết trong nhóm văn sáng tác của blog Nous Magazine vì bất đắc dĩ khi nhận tôi là chủ biên của họ ..... Lắm lúc , loay hoay tự hỏi mình : VĐLG ?



Lắm lúc, nhìn lên kệ sách , lục lại những tờ báo, những quyển tạp chí từ UAS , nhẩn nha đọc lại những gì mình đã viết , cười một mình . Xưa rồi .




Bây giờ - 2016 , vẫn sáng mưa rơi .

Vẫn thấy mình không phải là nhà văn .







đăng sơn.fr

dangsonfr.blogspot.com