nguyễnTrườngAn - paris 2015 . Dec . |
Bữa nay , mình thấy mình kỳ, kỳ . Có nhiều lý do để thấy mình kỳ cục ( không giống ai ) :
- Cứ mỗi lần vào ngày cuối năm thì thấy mình biến thành một cô gái ngẩn ngơ vì thấy tuổi thanh xuân đi mất để tàn tạ như cây khô lá, lá rụng ( Tiếc Nuối ! )
- Mỗi năm tháng qua đi và tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại nữa ....
Phải làm sao ?
Có lẽ vì sau mỗi lá thư của con bé ngồ ngộ đáng ghét kia như mỗi lần dứt lá thư thăm hỏi, nó hay viết như một thông lệ :
" .... Chúc chú sức khỏe và thời gian ạ ! ..
Mèng !
Cám ơn lời chúc sức khỏe + Thời Gian .
Chẳng lẽ, nặn óc để trả lời con bé nhóc như sau :
'...... Chú chưa thấy ai chúc câu ThờiGian lạ lùng như Nhỏ ! Vì ai cũng có thời gian riêng của mình mà . Thời gian quay mòng mòng có khi làm mình tối tăm mặt mũi . Có người ở thành phố quá náo động như Paris, NewYork, Los - đi làm mỗi ngày phải mất 2 giờ đi + 2 giờ về : Ra đường lúc tờ mờ sáng, về đến nhà thì lờ mờ tối . Loay hoay cơm nước rồi lăn ra giường ngủ khò . Vật vã rồi ngày hết ngày, rồi già đi hoặc có khi đứng tim lăn quay khi chưa kịp già ....
Cũng có người không thấy mình còn thì giờ để kịp thấy con cái mình khôn lớn , có người không kịp yêu để lắng đọng ở bên cạnh người mình yêu thương vì công việc và sự nghiệp đã quay cuồng cuốn mình lòng vòng theo cỗ máy của đời sống .
Từ từ, sớm hay muộn rồi cũng chầu trời kia mà !
( Bi quan quá chăng ? )
Có cách nào từ những dòng thư thăm hỏi nhau sẽ làm nhau biến màu xanh đỏ, trắng hồng để pha màu sắc và làm nhau vui hơn không ?. Có thể nào tí tớt để giữ lại một tiếng cười sau những bi lệ đã nhuộm nâu, nhuộm đen những hoàn cảnh trong đời sống thường nhật ?
Thử xem sao .
Thử viết một vài dòng để làm con nhỏ ngồ ngộ ấy vui như một chút tình cuối năm đến từ xa - ( : )
' *
Cô Nhỏ .
Lục lại ở hộp thư , đọc lại lá thư của con bé nhà văn tí tẹo kia như sau :
...... ' Cũng đã 4 tháng rồi chú nhỉ, kể từ lần cuối cháu còn sáng tác...
Hôm nay vô tình cháu vào lại diễn đàn , thấy mọi thứ khác trước nhiều quá, giao diện khác, những cái nicknames mới, những câu chuyện mới... Chỉ còn thấy vài cái tên quen thuộc đó giờ.
Chú gắn bó với diễn đàn lâu quá...bút lực vẫn mãnh liệt quá, cháu thật sự rất khâm phục! Cháu bỗng ước rằng mình có thể giống như chú, tìm được niềm đam mê của mình và cống hiến cả đời cho điều đó...
Chúc chú khỏe mạnh và luôn giữ vững phong độ trong văn chương!
Kính yêu chú !
Cháu S.N - '
Cháu bé -
Có những người trẻ , sau một vài sáng tác, họ lặn mất như kiểu chết đuối , có thể vì họ chán nản hoặc có nhiều cuộc vui khi lang thang ở các nơi khác , có khi họ có những tài khoản FB để kết bạn hoặc sinh hoạt kiểu của họ và họ không kiên trì trong việc viết lách nữa ?
Thời gian trôi nhưng trí nhớ của chú còn ở lại <
< Có con nhóc kia , với 2 cái tên như con trai , đã viết những tùy bút khá hóm hỉnh / Cà Phê , Bệnh Thèm Ôm - Thử Thương ..... ( và bài bài khác nữa ) và sau đó biến mất như gió cảmù cúm qua hồ . Có con nhỏ kia sau một thời gian làm thơ và ' bị ngộ độc ' vì thơ thì cũng đã vội vàng biến mất như con ếch nhỏ lặn xuống đáy giếng .... Những cậu con trai khác thì cũng chẳng khá gì hơn , hình như họ đã mỏi những ngón tay trên phím chữ , hoặc vì họ sợ thấy mình quá đơn độc bên trang chữ ? ! <
Chợt nhiên hay cố tình bỏ cuộc ?
Phong độ trên lãnh vực văn chương không hề có chữ ' Chợt Nhiên ' . Ngọn lửa ấm của than, của củi sẽ bị thời gian lùa gió làm tắt ngúm .
Những thứ tình của người cho người cũng sẽ tan rã nếu người ta không vun bồi nó .
Năm tháng qua đi, tờ lịch cũ treo trên tường sẽ được thay thế bằng tờ lịch mới .
Hãy thử viết chữ Chúc Mừng - Happy bằng thứ mực đẹp nhất như một cách trang hoàng cho đời sống và giữ lại tình nhau cho nhau .
( Không có gì là CHỢT NHIÊN đâu - Ai ơi ! )
đăng sơn.fr
.31122015
.