lundi 7 décembre 2015

. Chung Thủy

.








 ( khi chán nói chuyện với ông  Hamingway , tôi đi dạo ở nơi khác - vui hơn )




 *   Chung Thủy





 __________________________________________________________________





  Cô ấy không phải là nhà văn cho dù cô viết không sai chính tả và cô viết  rất ngắn gọn ở những lời khi cần góp ý  sau những  bài viết của tôi ở   diễn đàn kia  ( Khi lần đầu tiên cô  trêu ghẹo tôi sau chủ đề mang tên " Những bức thư tình dài nhất thế kỷ "   )



   Tôi hỏi : - Cô là ai ?


 Cô tự giới thiệu :


 - Em là em . Vưà 28 tuổi  - Người đọc .

- Em thích cách viết của anh  nên em đọc , cho dù em thấy anh hơi tưng tưng .



 Ngộ ! Ngộ !


 28 tuổi thì không còn là con nít - tôi không viết truyện thiếu nhi cho con nít đọc vì tôi đã đi qua cái tuổi ấy ! 28 tuổi là tuổi của thằng con trai của tôi .



 Tôi hỏi cô độc giả : ' Đúng ra, cháu phải gọi tôi  bằng chú . Có lẽ tôi lớn tuổi hơn cha của cô đó, cô ơi !


- Không ! Em thích gọi ông bằng ' anh ' vui hơn . Anh không chịu thì kệ anh !




    Ừ, thì kệ cô vì tôi không thấy mặt cô cho dù là cô khai là đang làm cái nghề nghiên cứu và hành  nghề tâm lý ở số tuổi bé xí của cô bên Canada .


   Có lắm  lúc , đọc xong một vài bài viết về tình yêu của tôi, cô thảy cho cái thư ngắn gọn ( và không bao giờ viết sai chính tả cho dù cô sinh đẻ ở miền nam California ! - ) :

   "    Em nghĩ là ai làm vợ anh, có lẽ rất khổ sở ! "




    Cô người đọc đã làm tôi mích lòng ít nhiều .



 Chả lẽ tôi sẽ nóng mặt để phang cô như sau :


'' Bé con !


  Tôi không yêu cầu bé đọc những gì tôi viết để hàm hồ phang tôi . Tôi viết gì thì  kệ tôi . Tôi không phải là nhà văn để viết theo kiểu văn học mì gói ăn liền vì tôi đã viết những điều cay đắng từ lúc bé chưa ra đời ở đâu đó .


 Ở ngành Psy , có những điều mà khi viết ra , ta có nhiều cách để hiểu . Giữa chữ Hiểu và Biết là  hai vấn đề khác nhau .


 Bé biết gì khi thắp đèn để đọc ? Đọc những gì có vẻ đơn giản và thật ra không đơn giản .



 Ở một người viết là thao thức ở đêm màu trắng . Ta có thể pha một ly cà phê, thêm  vài giọt màu trắng ở bình sữa để cà phê nhạt đi . Bỏ viên đường hay không bỏ vào tách viên đường là chuyện theo  gu riêng .


- Đây là cách giải ngữ của tôi :


 Đường ngọt . Nhưng nếu  quá nhiều đường thì cà phê sẽ mất ngon .



   Ở chữ Ngon ấy là tùy ở tâm trạng . Tâm trạng có thể nằm ở đầu lưỡi .





 Viết  là nếm , là tập trung ở một vị đắng và ngọt .




 Tôi nghĩ là người đọc chung thủy như con bé ấy sẽ hiểu .













 đăng sơn.fr




dangsonfr.blogspot.com








Aucun commentaire: