lundi 24 avril 2017

NHẬN TIN

.

Sáng .

 Mở máy , nhận được từ email một trang viết của Nguyễn Hoàng Văn vơí cái tưa đề trích dẫn :


Trong và ngoài chiến tranh




Chiến tranh kết thúc rồi thì, nhìn từ văn chương, bên này hay bên kia, cũng có cái gì đó “kết thúc” theo. Trong cuộc chiến chúng ta nhìn khác. Bước ra ngoài lại nhìn thấy khác. Cứ như là xoay đi nửa vòng lượng giác một trăm tám mươi độ, đó đây, lại thấp thoáng bóng dáng của những kẻ chiến bại anh hùng và những người chiến thắng ngại ngùng. Kẻ bại, cơ hồ, nhiệt tình và khí thế hơn xưa trong khi kẻ thắng thì, cứ là, rụt rè và ngượng nghịu hơn xưa.
Rụt rè, ngượng nghịu như một Chế Lan Viên. Nhà thơ của thời bình không còn là nhà thơ thời chiến, cái thời ngất ngây hào khí chiến đấu, quyết giành chiến thắng nữa. Từ những vần thơ như được ướp men say, ướt đẫm ước mơ và tràn trề dự phóng, tưởng chừng đã đạt đến cực điểm vinh quang, đạt đến "đỉnh cao của lịch sử":
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng
- Chưa đâu! Và cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết Kiều đất nước hoá thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...
(Chế Lan Viên - "Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng")
đến những ám ảnh, những trăn trở ngậm ngùi:
Mậu Thân 2000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 2000 người đó?

Tôi
!

Tôi, người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong
Một trong 30 người kia trở về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy mọi cỡ
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ
Ai chịu trách nhiệm vậy? Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm
Người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ!
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay
Vẫn có thể cười...


(Chế Lan Viên - "
Ai?
Tôi? " )


thì cái cuộc chiến vĩ đại, hoành tráng và chất ngất lý tưởng kia, trong hồi ức, chỉ còn là cái gì đó phi lý và vô nghĩa. Và buồn.


°°°°


Bài viết khá dài chuyển tải những trăn trở và vài ý tưởng của một người cầm bút ......


   Tôi nghĩ thầm là mình nên kỹ lưỡng dùng đủ thời gian cần thiết để đọc .


   Đọc để hiểu thêm câu chữ và hình ảnh khốc liệt của chiến tranh .  Giới tuyến, có phải là cái cột là đưòng ranh chia cắt để vì nhân danh giới tuyến khi giết hại, tàn sát nhau ?



     Khi phải đọc và viết về chiến tranh , mình biết mình sẽ không vui .....







đs.fr







_____________________________________________________________________

° Ngày Trước và Ngày hôm sau ......

đs.fr
.

















Ngày Trước và Ngày hôm sau ......
---------------

dimanche 23 avril 2017

Còn Gì Cho Nhau ?

.








Bạn ?
....
Bạn có phải là NGƯỜI THẬT THÀ ?




__________________________________________________





Bạn đã nhấn thêm cái nút KẾT BẠN và bảo đảm là bạn sẽ ngẩn tò te ......
VÌ SAO ?
...
Tôi muốn kể cho bạn nghe một chuyện khá đau lòng , nếu bạn muốn NGHE và ĐỌC ở đây :
*
Ngày xưa ,tôi yêu một cô bạn hàng xóm ....
Nàng không đẹp lắm nhưng tôi YÊU nàng . Tóc nàng thơm, thơm mùi hoa chanh mỗi tối tôi đi ngang nhà nàng và gọi nàng ....
Nàng chạy ra ban công, xõa tóc dài cười tươi , rất tươi vì biết là tôi yêu nàng và nhung nhớ nàng .
Chúng tôi viết chuyện You and Me dầy đến cả hơn 600 trang giấy học trò .
Càng ngày tôi càng bị lậm nàng , cái cô nhong nhỏng cao khi đứng và với tới ngang vành tai của mình .


..



Nàng viết chữ đẹp hơn tôi và vẽ đẹp hơn tôi cả trăm lần .
Chuyện ấy đã làm thằng con trai rất tự ái cỏn con ...
Và dẹp đi cái tự ái để yêu nàng - Nàng ơi ! Em SG .
Sau vài năm yêu nhau và vì hoàn cảnh và tình thế , tôi phải xa nàng .
Ở đoạn cuối ở trang nhật ký, tôi đã viết :
..... Chờ anh , khi có thể, anh sẽ lấy em .
Lấy hay là Bỏ ?
Tôi biết mình muốn gì khi nàng khóc ướt vai áo mình ngày biệt ly .
Ở buổi chiều sắp gần tối , nàng bên tôi, tôi bên nàng và nàng có thể cho tôi tất cả - Thân xác và tâm hồn gái quê nồng nàn .. Tôi ứa lệ khi thân thể mình hòa nhập vào nàng và NGỪNG LẠI .
Tôi kìm hãm với lý trí để còn lại chút liêm sĩ của một thằng thanh niên .



2.
....


Paris đã rất lạnh và cóng !
Để có thể đi học lại và ra trường , mình phải nếm cái lạnh và đếm những bước chân mỗi buổi chiều khi xong việc ở cái nhà hàng .....
Tôi không thể nào làm khác hơn điều mình MUốN và đã muốn ...
( 2 năm hay là 5 năm ? )
Ai có thể chờ đợi mình ?
--------




3 .



Khi bà cô trở về từ SG , cô đưa cái thư . Nàng viết và báo tin đi lấy chồng và đang chuẩn bị sang USA.
Tôi quỳ xuống trước đầu gối mẹ mình và tôi cải lương :
-
Mẹ ơi !
..
Mẹ câm lặng và mẹ HIỂU !
...
Mẹ hiểu gì ? Làm sao mẹ có thể hiểu khi chồng cô ấy đã điện thoại và sĩ nhục thằng con của mẹ ?
Hắn nói :
- Tôi có thể nhường vợ tôi cho ông - Một cái bóng ma cũ ! Ông làm tôi mất hạnh phúc lứa đôi ....


...


Bàng Hoàng - Trả giá từ mình ên :
- Chúng ta không còn là trẻ nít nha ông nội ơi !



Hắn sĩ nhục tôi thêm vài câu và cúp phone từ Cali .
Chấp nhận sự sĩ nhục ấy sau nỗi lặng thinh .



Bây giờ - ngày hôm nay, tôi thấy Nàng ấn vào chữ Kết Bạn ở trang của mình .


Ok .
Em cưng -



4.


Bây giờ là tháng 4.2017 .
Ta còn gì cho NHAU ?






đs.fr 

vendredi 21 avril 2017

Bạn ?

.




.


Bạn ..........
...
Bạn ơi ! Bạn nà .
Hãy nghe tôi nói khi VIẾT ở đây :
***
- Hãy nói cho tôi biết BẠN là ai và ĐANG LÀ AI ?
( Có phải là bạn ở trên trang cá nhân từ Fb và đang có chừng 1500 bạn bè đang nối mạng không ?)
...
Đi chợ búa về , tôi thấy ngày hôm nay là ngày rất Lạ Kỳ của mình vì :
Mở trang fb , thấy có 9 người ấn vào cái nút Kết Bạn .
Uí uí ! Ông bà cha mẹ ơi !
Điệu này, có ngày tôi sẽ nổi tiếng lều bều như cô ca sĩ kia bên Mỹ và có thể một ngày kia, tôi sẽ Chảnh lắm ! Vì cứ cái đà này, tôi sẽ có hơn 5000 bạn ở trang Fb !
Má tôi ơi !
....
Tôi đang run rẫy và sợ hãi cùng cực và sẽ nói cho ' Bạn ' hiểu là tại sao mình sợ run bắn người .
Bạn là AI Ở cái nút Kết Bạn ?
Bạn có nhầm lẫn không khi quyết định ấn ngón tay vào cái nút Kết Nối Bạn Bè ?
Bạn không biết tôi là ai ngoài cái câu là bạn của bạn của Bạn !
Á há !
...
Có khi nào lỡ kết bạn với tôi và bạn ân hận không ? Lẽ nào tôi phải làm bạn hối hận chứ ? Phải vậy không ?
...
Bạn à .
Hãy để tôi nói về cái tôi xấu xí của riêng tôi và sau đó bạn quyết định theo ý bạn nếu đã LỠ :
* Tôi là gã đực rựa cực kỳ xấu tính : Khi đói bụng quá ,tôi quạu và nhăn nhó thảm thiết
*Tôi cực kỳ lãng mạn khi bao tử no đầy ...
Và tôi chạy rất nhanh khi cần viết để diễn đạt trên bàn phím kiểu trăng hoa ...
Là một kẻ mê say chữ nghĩa, tôi có thể lôi kéo bạn vào một con đường cực kỳ sa đọa của mê hồn trận :
Vì lẽ :
Cách viết và chữ viết của tôi không đặt nặng về giới tính và tuổi tác, khi viết và thả lỏng tâm hồn để có thể viết, tôi không cần biết bạn là giống đực hay là giống cái .
Có khi ....
Bạn đang là một cụ già giống đực khoảng 72 tuổi , nếu bạn vẫn còn giữ được sự tươi trẻ ở một bài viết - Đọc xong, sau khi mê đắm văn phong của bạn, tôi cũng có thể gọi bạn là " Bé "
Bé của tôi đi dạo với tôi ở một góc sáng có đầy sương mù . Khi bé run run vì lạnh, tôi kéo bé vào quán cà phê . Dịu dàng với bé :
- Đừng nên tìm hiểu anh là ai, bé !
Bé chỉ nên biết rằng anh là một linh hồn với toàn thể cảm xúc khi anh viết và viết thẳng thừng - Anh có thể chỉ là cơn mưa trộm đến thăm bé khi bé có điều gì buồn và sau đó , anh để lại cho bé một cảm nghĩ riêng - Tùy bé !
Và khi nói với Bé như thế , phải biết là mình cần gì khi nói :***
Nếu là tài tử đóng phim để Chảnh, tôi nói :
- Để làm bạn với tôi, em phải RẤT ĐẸP và Có Duyên !
- Điều khác là em phải đốn ngã tôi bằng tâm hồn thật của em qua chữ VIẾT...
- Em không được nặng hơn 80 ký lô để lỡ hứng quá, tôi có thể cõng em dạo phố và dắt em vào cái quán có nhả tất cả những bản top hit tình tứ .
- Cánh vai và nụ cười của em phải toàn vẹn và mượt mà để tôi có thể tìm vùng ánh sáng trên em và chụp ảnh - Tôi là photographer !
Đơn giản mà thôi vì sau khi rời khóa dạy vẽ chân dung, tôi bỏ cọ vẽ để kết hôn với cái máy ảnh và tìm những đường cong .
Người mẫu chỉ có thể đẹp một cách nào đó khi họ lộ diện vẻ đẹp chân thật nhất từ cõi tâm hồn và tâm thức của họ .
Điều tôi đòi hỏi không phải là khoảng ngực trần của em - Người Mẫu - Tôi đi tìm cái thật nhất nơi em .
Bạn ở chiều hướng nào ?
Và làm cách nào để đếm con số BẠN trên những ngón tay của mình ?
đăng sơn.fr

ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận


mercredi 19 avril 2017

° Viết cho sự Cô Đơn - .

.
ds.fr






     Ở đời này , có nhiều người không sợ cô đơn . Và họ vững chắc với cái một mình của họ .
 


       Tôi nằm trong danh sách có tên những kẻ ấy vì tôi biết cách làm bạn với khoảng trống chung quanh mình ở từng lúc . Khi lái xe đi làm trên những con đường, tôi mở radio nghe mấy tay ký giả đọc tin tức và kể lể đủ thứ chuyện . 

  Có những chuyện nghe xong thì để ngoài tai : Chẳng hạn chuyện con nhóc mơ màng  làm ngôi sao  nổi tiếng chuyên đưa ngực, đưa bụng một cách trơ trẻn, rồi đánh nhau với tình nhân, đâm tình nhân bị bắt  , ra toà bót, báo chí, dân thương mại xúm lại thêu dệt và tiếp tục nghĩ cách làm tiền bằng những tờ lịch trần như nhộng của nàng ta  vào dịp cuối năm .... 


  Chuyện nhảm ở đâu cũng có .
 


    Sáng hôm qua, có bản tin về những người vô gia cư bị chết lạnh khi trời giá rét . Ở Paris, theo thống kê thì  có hơn 25 % người có việc làm nhưng vì lương quá thấp không đủ trả tiền nhà mướn nên phải lang thang  ngủ đường .  

     Hình ảnh những tấm carton phủ lên thân hình run rét và co quắp trên hè phố ở đêm đông cộng với những tấm lòng của hiệp hội thiện nguyện chạy đến, mang sữa nóng, mang lương thực, áo ấm để trợ giúp đã làm lắm người xúc động . 

      Tôi nghe ký giả radio đang phỏng vấn những người làm việc thiện nguyện và đối chiếu với những người khốn khổ ấy bằng những giọt nước mắt . Mặn ! Cay ! 


    Nghe và nghe mỗi lần như thế để biết mình phải nghĩ gì , làm gì ? 


     Nhạy cảm quá chăng ? 



   Sự nhạy cảm và lòng từ tâm phải đặt đúng chỗ , nhất là dùng tất cả tâm trạng để viết . 


    Ta không thể quá nhạy cảm với một cô tiểu thư ở Net khi cô suốt ngày thở than cho dẫu đang có sự bảo bọc của cha mẹ , cho dẫu là mình không đói khát, không bị bỏ rơi mà chỉ vì sống không có lý tưởng và mục đích nên hay  chán chường . 

( Ở khoa tâm lý, người ta  gọi đó là cái bệnh nhà giàu như bệnh Stress ) 


       Có lần, qua sự giao lưu với một vài người như thế, tôi thẳng thừng nói với họ : " Chọn cách nhìn, cách đối diện với cuộc đời khác thử xem sao . Hãy đến và trợ giúp những kẻ khốn khổ bất hạnh hơn mình xem sao ? " 


   Xem gì ? Thấy gì để có thể biến đổi mình theo một chiều hướng tích cực hơn ? 



       Những câu hỏi , những câu trả lời không thể kéo dài trong tôi lâu hơn vì  mình không mong mỏi gì ở những người quá thừa thãi sự than phiền kêu rêu . 



    Sự nhạy cảm của mình không thể đặt vào những kẻ rất trẻ tuổi bỏ nhà đi hoang và  tụ nhau ở đường phố, phì phèo thuốc lá, tay cầm chai bia ngất ngưỡng , lang thang xin tiền . 



      Cô đơn là gì ? 



     Cô đơn có phải là hình ảnh của một cậu trẻ tuổi đã mất căn hộ sống chung với người yêu sau khi chia tay nhau để phải sống lang thang ngoài trời lạnh cóng và chết lạnh lúc 3 giờ sáng ? 


     Cô đơn  ấy có nằm trong lòng chiếc xe ở dưới gầm cầu  sau một cuộc ly thân chia lià gia đình ? 


       Mỗi thứ cô đơn có mỗi cách xếp loại riêng theo từng hoàn cảnh . 



     Để  tiêu diệt những thứ cô đơn nào đó, mình phải làm gì ? 


    Có phải là mình nên tụ họp nhau lại và làm những điều cần làm để mong xoa dịu đi phần nào những thống khổ của người kém may mắn hơn mình ? 


      Vì thế - 

      Khi đã đi, chứng kiến , tôi không nghĩ là mình cô đơn khi viết . 





    đăng sơn.fr 








  

mardi 18 avril 2017

* Copy và Phiên Bản

.





Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cỏ, cây, ngoài trời và thiên nhiên
by dangson.fr




......
1-
Copy và Phiên Bản .....
Tôi chỉ là bộ hành
Người dưng - rất dưng
Đi qua đường
Gặp em - Cũng chỉ là kẻ dưng
Tôi chụp hình em ở ánh mắt
( Em - bao nhiêu tuổi em - ở khoé mắt chưa có nếp nhăn ?
Em làm gì ở một trang ảo tên là Fb ?
Em viết gì ở cái tuổi chưa định hướng ?
Em viết gì ở trang ảo khoe hình màu sắc ?
Em tên là gì ở con sông trôi toàn là ảo giữa Thực ? )
2.
°
Tôi - Cái gã đã đi qua những tuổi trẻ của mình
Ở một dòng sông mang tên chúng mình
Ừ - Chúng mình, có khi, buồn lắm
Ừ ! Chúng mình đứng đợi thời gian trôi .
Trôi cho đến ngày tôi xa con phố đầy hơi nóng và chật chội
Tôi + Em
Gặp nhau ở một trang Web đỏm dáng
Tôi ở lại, chốc lát , và lắc đầu quay đi như bao lần quay đi và ngoảnh lại đôi chút
Em ở lại với nụ mắt , nụ cười hãy còn là con nít hôi mùi sữa
....
3
°
Sóng và Sông .
.
Em viết gì ở trang cá nhân Fb lỏng chỏng ?
Từ những tấm ảnh Seo Phi không có gì là lạ lẫm
Sao em không trầm mình tắm sông và làm thơ kiểu chân thành nhất ?
Và biết đâu, tôi cố gắng tặng em giải nobel mới nhất kiểu năm 2018 !
Em viết gì ở những đêm về sáng ?
Cái Laptop sẽ gần hết điện như có thể trái tim em ngừng đập
Sài gòn nơi em sống mỗi ngày
Ngày dài chứ ? Dài ?
Thời gian không cho phép chúng ta còn trẻ mãi
Nơi, những ánh nước ở giòng sông đục ngầu đã ô nhiễm
Có thể nào em nhín chút thì giờ viết dùm tôi về tâm trạng một kẻ xa xứ ?
Có thể nào em tìm đọc những bài viết mà các bạn tôi và chính tôi đã viết từ ý nghĩa câu : We Want to Know ?
Viết gì - em ?
Viết điều chi ở nụ cười và ánh mắt em đã đẹp như thế ?
Em sẽ viết gì ở những đêm đang về sáng nơi tôi ? Paris vẫn còn là muà đông , khác hẳn ở nơi em đang sống ...
4.49 sáng ở Paris này là mấy giờ sáng nơi em ở ? Em !
Tôi sợ mất quãng sống nên mỗi ngày thức dậy giấc sớm .
Mở trang Fb tìm vài điều ở trang cá nhân của em .
Em ?
Em viết gì và tải gì ở trang viết để tôi ngậm ngùi, ấn ngón tay vào phím chữ để xóa cái tên em trên cái tựa làm bạn ?
Vô chừng
và Vô Nghĩa khi thấy tiếc .
Thật thà mà tiếc
Em là ai ? Đang làm gi ; khi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng cập nhật trang Fb ?
Em làm gì khi tải thêm 500 tấm ảnh để mọi người biết là em xinh lắm và đẹp quá thể ?
Tôi đã gặp chừng 101 người đẹp ngang ngửa và đẹp hơn em .
Họ đẹp không chừng ở mái tóc, ở hình dạng cô siêu sao 27 cặp lão già chừng 80 tuổi .
Cái đẹp mộc mạc của cô bán rau cỏ ở chợ - Không son , không phấn và không đẹp ở giầy cao gót kiểu kiều nữ
Họ đẹp ở ánh mắt ( như ánh mắt em ở chiều Sàigòn khi em rời công sở )
Họ đẹp như gọng kính em đeo có hình thể cô sinh viên bỡ ngỡ rời cổng trường luật ngày nào đó .
Mưa Sg ngày ấy hòa nhập vào cơn mưa bụi ở Paris lạnh ngắt ...
( Ở ánh mắt họ ,tôi có cảm chừng mình tươi trẻ lại như thằng học trò ngày xưa trốn học dắt người yêu vào quán nước ... )
Bụi khói lựu đạn ngày biểu tình đen nghịt trên mặt nhật trình ngày sinh viên xuống đường tranh đấu
Tôi ngồi thin thít và bỗng thấy mình muốn khóc khi cay mắt.
Tôi mơ thấy mình chạy trốn khỏi tất cả thảm cảnh của chiến tranh và chữ tương lai mù mờ như khói thuốc trên cái gạt tàn thuốc !


**
Bây giờ là ngày gần cuối của tháng 2 - 2017 nơi tôi ở .
Sớm !
Thức dậy và biết mình còn sống sót - Có thể nói là như phép lạ .
Tôi tìm trang Fb của em : Những dòng chữ ghi ngày tháng ... năm ...
Ngắm những tấm ảnh đẹp - Xinh của một thời con gái chưa đến 30 tuổi !
Tuổi xuân thì trôi nhanh như cái chớp mắt . Mới thế mà trôi đi .
Xuân thì !
Để giữ lại tuổi xuân thì . Em đang làm gì ?
...


đăng sơn.fr

With Or Without You

.

Son Dang






Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, văn bản và món ăn



With Or Without You 
(Avec Ou Sans Toi)
See the stone set in your eyes
Vois la pierre placée dans tes yeux
See the thorn twist in your side
Vois l'épine plantée dans ton flanc
I wait for you
Je t'attends
Sleight of hand and twist of fate
Tour de passe passe et renversement du sort
On a bed of nails she makes me wait
Sur un lit de clous elle me fait attendre
And I wait without you

( by U2 )

lundi 17 avril 2017

** Chia Sẻ

.




nguyễnTrườngAn -paris





...



Đến nhau  từ những nơi khác nhau, ta có thể chia cho nhau nhiều thứ : Cử chỉ, ánh mắt và những nụ cười qua những mẫu chuyện dí dỏm .

 Cũng có lúc , chúng mình ngồi cạnh nhau mà không nói gì . Ngồi lim dim dưỡng sức nghe  bạn bè hát , mở choàng mắt nghe bạn lèo nhèo :

- Trời ! Rên nữa lại rên , nhạc này nghe hoài thấy ớn và không nhẩy nhót được .


   Phải rồi, cái ông bạn kia đang thả hồn say sưa đuổi theo dòng chữ đang nhuổm màu trên màn ảnh , ông quay lưng lại nên không thấy đưọc gã bạn này đang ngáp dài . Hắn rất sợ nghe  nhạc ỉ ôi than khóc, em lìa anh, anh bỏ nhau và chúng mình chèm nhẹp giữa trời mưa - mưa . Hắn bây giờ đang hiu quạnh một mình sau vài mối tình vỡ tan nên tôi hiểu tại sao hắn ớn những bản  kiểu boléro .

   Nghe hắn gầm gừ : Ở đó mà cứ nhai nhạc buồn, thế nào cũng bị cái u ám buồn bã lậm vào người .


     Cười nhỏ,  chỉ biết cười . Chừng đó thôi như một sẻ chia khi mình không biết nói thêm điều gì .


      Đêm xuống rồi ngày lên để hiểu  là có những điều vui thì dễ chia , khi buồn quá thì buồn mình ên !





 đăng sơn.fr






.



* Playlist - Nhạc RÊN

.



Thỉnh thoảng chướng lên
thì chúng mình nghe  nhạc rên . Rên mùi mẫn ....









.                                            EmVềKẻoTrờiMưa - Hồng Quyên




.                                                  





.                                    <  CungSầuBạcLiêu - Hồng Quyên




.




.                                                                              Bậu Nhớ Người Thương - Hồng Quyên










** ( Bạn ) Đang Nghĩ Gì ?

.
Son Dang






Trong hình ảnh có thể có: hoa
ds.fr









< Bạn đang nghĩ gì - Đó là câu hỏi ở đầu trang để đăng trạng thái khi muốn tải một bài viết mới .

..

Chiều hôm qua là tiệc tùng ở nhà bạn bè đông lắm .Đông trong nhà, đông đến ngoài vườn , các bà nói chuyện của họ, đàn ông xúm nhau bàn bạc về tình hình chiến sự, tình hình bầu cử ....

Như thường lệ thì càng đông ,càng ồn ào nháo nhiệt . Khi bạn bè hớn hở tay bắt mặt mừng đè nhau ríu rít chụp ảnh thì biết là mình nên bớt cái đài phát thanh của mình lại để có thể ngắm những điều dễ thương của các bạn .

( Họ tươi tắn nhẹ nhàng nâng ly chúc nhau nhiều sức khỏe và chúc nhau vợ chồng đừng cắn nhau đùng đùng :

* Phải rồi , hai vợ chồng cũ đã rời nhau và đã lập lại gia đình mới , chồng cũ, vợ cũ vẫn trở lại là bạn bè của nhau và hai cặp mới chồng mới vợ cũ nào cũng thân thiện với nhau ....

* * Phải rồi khi hỏi cậu bạn có giọng hát rất hay và ấm :

- Em mê cái gì nhất trên đời này , em ?

- Em mê vợ em nhất !

Má ơi ! Là vợ, là đàn bà , ai lại chẳng muốn nghe cái câu như thế chứ ? )

Cả bọn xúm nhau cười hí hí như đang ở trong ngày tết ! Hai gã kia lại nâng ly :

- Mời các Mỹ Nhân .

Lâu lắm rồi mới được nghe lại chữ Mỹ Nhân - Đại danh từ nghe có vẻ kiếm hiệp . Giữa danh từ Mỹ Nhân và Người Đẹp, hai gã ấy giải thích tại sao theo một cách nịnh đầm . Ôi !

Ôi là ôi ơi khi ông bạn chủ nhà người gốc Tàu tíu tít mở máy vặn nhạc hát karaoké văn nghệ lười bỏ đĩa hát vào máy nên cứ chơi thẳng playlist trên Youtube .

Mấy mỹ nhân được ưu tiên hát trước vì mấy ông biết nịnh bà .

Mình nài nỉ ao ước nỉ non :

- Phải chi ai đó hát cho nghe bài Chiếc Áo Bà Ba ...

Vừa thốt lên như thế thì màn ảnh nhảy ngay đến bài nhạc của Trần Thiện Thanh .

Ôi oi , cô đàn bà người miền tây cầm micro hát :
...

Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba 
Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm 
Qua bến Bắc Cần Thơ

Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng đêm trăng tỏ 
Em gái Ninh Kiều tóc dài chấm lưng thon 
Đất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng 
Mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi.

Dẫu qua đây một lần 
Nói sao cho vừa lòng 
Nói sao cho vừa thương...


....

Ôi !

Chao ôi , mắt mình rưng rưng - Sao muốn khóc vì nhớ quá quê mình .

Chao ôi , nghe cho rõ lời bài hát kià .

Sao mà cái thằng mình đã đi quá xa quê mà lúc nào nghe nhạc theo điệu hò mộc mạc nói về quê mình , lúc nào cũng ray rức .

Rưng rức khi có thêm bài : Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè ....

Rồi cô kia lại hát bài Em về Kẻo Mưa .

Nhìn lên màn ảnh thấy bến đò , thấy sông nước luà đuà gió với lục bình trôi ....

Lắc đầu rồi lại tự gật đầu lẩm cẩm : Mình làm cái gì ở bên này Sơn ?

Đã lắm lúc ôm gọm nỗi nhớ quê âm ỉ trong lòng , hỏi lại chính mình : Người đã làm gì được cho đất mẹ sau những bài viết nặng trĩu ?!

Biết rằng khi xa quê nhà , mỗi người đều ôm giữ những hình ảnh riêng của quê hương .

Hình ảnh về quê hương của chính mình không phải là những con đường Sài Gòn ngộp ngạt với không khí nóng bức và tiếng động cơ vay hãm hai tai . Không phải là những chiếc xe gắn máy leo cả lên lề đường và khung cảnh chen lấn nhau .

Không mà < Không phải là từ con đường đi bộ khu Nguyễn Huệ để đẩy cửa kính sáng rực đèn vào khu thương mại đẳng cấp và những thứ hàng hóa đắt cắt cổ của thương hiệu .

Không !

Không nên là hình ảnh gã làm nhà băng ăn mặt bảnh bao ngồi ăn sáng ở hàng cà phê bên đường và sau đó, túm cái bao giấy đựng bánh ném thẳng ra mặt đường xe chạy . Không phải là những kẻ ra thăm Hồ Tây để thoải mái xả rác hoặc là vạch quần đái thẳng xuống mặt nước .

Những ngày trở lại SG và sau đó trốn chạy những thứ quá náo nhiệt ồn ào , đáp chuyến xe đò đi miền tây , miền trung tìm những dòng sông, những nón lá, áo bà ba , đi bộ rất lâu ghé thăm khung cảnh chợ búa ở đây đó .

Ghé Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết, Bến Tre, rời mắt khỏi cái máy ảnh , vẫn nghe một tiếng nói thầm thầm nào đó :

- Thấy thưong cho quê mình không ?

Thương thì phải Làm Sao để mảnh đất của quê mình không bị lọt vào tay ngoại bang ?

Những câu hỏi vẫn luôn đi tìm vài câu trả lời .

Nghĩ gì - Làm gì làm hai điều khác nhau .

Vẽ mà may được chiếc áo bà ba và mặc áo với sự trân trọng là điều cần thiết .



đăng son.fr

...




- Chiếc Áo Bà Ba

.

(   Hồng Phượng )











Chiếc Áo Bà Ba

Tác giả: Trần Thiện Thanh




Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm 
Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh 
Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ 
Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời 

Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ 
Thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông 
Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi 
Người thương ơi em vẫn đợi chờ. 

ĐK: 
Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần 
Về Sóc Trăng một ngày ca điệu lâm thôn 
Đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều 
Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu 

Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba 
Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm 
Qua bến Bắc Cần Thơ 

Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng đêm trăng tỏ 
Em gái Ninh Kiều tóc dài chấm lưng thon 
Đất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng 
Mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi. 

Dẫu qua đây một lần 
Nói sao cho vừa lòng 
Nói sao cho vừa thương.





...