vendredi 7 avril 2017

** Message

.







...Message....
------------------------------------------------
Lâu lắm rồi mới có lại tin tức của nhau vì thời gian biến thành nước trôi đi để có khi lạc mất nhau ...
Sớm - mở hộp thư , thấy dòng chữ nghịch ngợm :
" ...
Xin chào Bác 🤗 Bác khỏe không?
Đi làm xa nên không nói chuyện mí Bác. Nay về lại vào thăm Bác xí😃
Bác vẫn tửng tửng như xưa, hăm có gì thay đổi há ......hihihihi😛
Chúc Bác luôn mạnh khỏe héng 🤗.....''
____
Lại thấy buồn cười !
< Nếu em có lòng ghé thăm và để lại lời nhắn thì tôi trả lời em như sau :
- Ai nói với em là tôi vẫn tưng tưng và tửng tửng như ' xưa ' ? Thật ra , tôi giả vờ giả vịt để tưng tưng mà thôi .
( Không biết là người ta , khi bị tửng , thì họ ra sao ?
Tôi thì khác chút xiú - Khi nào trở chứng , ấm đầu muốn tưng thì chỉ việc nhét cái memory card vào máy ảnh và đi dạo . Một ánh nắng dìu dịu, một đám mây trôi qua góc phố vẫn có thể giúp mình vui sưóng !
... Có vài lúc , vừa hạ ống kính xuống, gặp vài cảnh tượng lạ lùng ngồ ngộ : Một cô gái đứng nép vào góc tường khóc nức nở, bên cạnh đó , có một người ăn mặc bèo nhèo đang nhìn cô , ra vẻ ái ngại ....
Có lúc , thấy một đứa bé gái lạc đường, lạc cha mẹ giữa chợ , bé lì lắm ! Không khóc, không nói không rằng, chỉ đứng yên với con búp bế ôm trong vòng tay , có những người lớn khác hốt hoảng chạy lại hỏi thăm bé ......
Và tôi thấy nhiều điều lắm . Nếu mình là ký giả thì có lẽ mình sẽ có lắm điều để kể khi viết ....
Chẳng may , nghề của tôi không là nghề làm báo nên chỉ giữ lại những điều ấy cho riêng mình . Trên những trang ghi notes của riêng mình có vài ký hiệu viết tắt để khi quay về nhà , ngồi trước bàn phím n vặn nho nhỏ bản nhạc rất nhẹ , nghe và viết ....
Viết là hình thức giữ lại thời gian )
Đơn giản thế thôi .
Giản dị như lúc em còn ghé lại thăm tôi .






đs.fr




.

Aucun commentaire: