dimanche 13 décembre 2015

. Nhủ Nhỉ với NHAU .

.













by nguyễntrườngan - Paris - muà nắng ấm - 2015









°°°





 Người này gặp người kia - hỏi thăm :

 -   Có chi vui không ? Sao thấy mặt  ỉu xìu vậy chứ ?

 - .....

- Sao lại im lặng ? Có gì buồn thì nói ra sẽ đỡ buồn ...



    Người kia vẫn lặng thinh, lặng lẽ , lặng thầm .
 °°°


 Vậy sao, có lúc người ta buồn cái gì đó và không hiểu vì sao mình lại buồn, buồn ? Có phải vì thất tình khi yêu thầm một ai đó mà người ấy không đáp lại ?  Có nhiều trường hợp yêu thầm kín như thế : Chiều chiều, cứ đi ngang nhà người ấy, len lén nhìn thoáng vào khung cửa sổ để mong thấy mái tóc, bờ vai cắm cúi trên bàn học ( Rồi lại buồn và tủi thân với bao mong muốn : Phải chi hắn ngẩng đầu lên và thấy mình ! ! )


 Mình quay đi, bước chân nặng triũ như có ai cột mấy ký lô đá kiềng cổ chân . Nếu gió rưng rưng , gió mang hơi nước từ đâu đó lùa vào cửa mắt thì có lẽ mình biến thành một nhà thơ bất đắc  dĩ để thấy với những cung bậc của cảm xúc ( ! ) Nếu chữ nghĩa không thể nào bật ra khỏi tâm trạng thất vọng hiu hắt thì mình cũng có thể mượn đỡ vài câu thơ từ ai đó 

( Qua ngõ nhà ai từng chiều
-Thèm lên tiếng gọi - Em
Em chừng đó mỗi chiều
Tôi cũng từng ấy nỗi lặng yên .....  ).."



 Em ấy không biết câu thơ ấy vì mình chỉ yêu thầm thầm .

 Mình không dám nói năng gì để tỏ tình ( Có lẽ mình vụng về, mình nhút nhát để đến ngày người ta hát bài con sáo sang sông và mình ngẩn ngơ , mình lại buồn ! )



 Ơi !

  Nghĩ mà thấy chẳng có gì lạ lùng  . Những tâm trạng yêu thầm , yêu lặng như thế  lại giống y hệt nhau khi nghe đi , nghe lại những bài hát kiểu Con Sáo Sang Sông . Con sáo tượng trưng cho cô gái đi lấy chồng . Gã thanh niên đóng phim nản chí, buồn thảm nên ghé quán kêu mấy xị nước mắt quê huơng hoặc móc tiền chơi đại một chai whisky cho đến khi say mèm  siêu vẹo trên những bước chân và than ri rỉ như những cái clip vidéo ....


    (  những vòng băng, vòng đĩa lại khóc : Sáo ơi , sáo đã sang sông , mình tôi đứng khóc đầy dòng nước sông ) Rồi người viết kịch bản chơi ác , cho vai gã ấy nhảy xuống sông sâu vĩnh việt cõi đời .





Thảm  vô cùng là thảm ! Ấy ơi !

Để nói và viết về tình yêu, sao mình cứ lột hẳn cái mặt nạ bên ngoài để lộ hẳn bộ mặt sầu thảm toàn màu đen tối và nước mắt ? Có cách nào làm tình yêu vui hơn chút đỉnh không ? Giả vờ vui đi, thì có lẽ mai mốt không có gì vui thì cũng sẽ có điều làm vui .




 °°°



2.



Quay lại  nhà bạn, vẫn thấy bạn ngồi yên ở góc nhà hiu hiu gió lung lay trên cửa thềm .

 Khều vai bạn :


- Này ! Có biết những động từ " ĐI " của ngôn ngữ Viết không ? : Đi chơi ( buồn thì bước ra đường ) Đi ăn ( Bao tử khá no thì sẽ bớt buồn mà ) Đi nhậu ( Rượu là chất độc để tạm giết nỗi sầu )
 Đi về ( Về căn phòng và loay hoay tìm cách giết đi nỗi buồn - Ngồi vào bàn viết . Viết điều làm mình đang buồn bã ) Và Đi Ngủ ( Leo lên giường, bật ngọn đèn đầu giường, tìm một quyển chuyện nói về tình yêu đôi lứa không có nhiều sự chia lià và ngủ tyhiếp đi khi nằm mơ ... )




 Mơ thấy sáng mai thức dậy , nhìn vào gương kính, dịu dàng cười với mình và thầm thầm :"    Để trả thù và gỡ gạc chuyện thất tình, tôi sẽ viết về tình yêu và những điều đẹp nhất còn sót lại trong tôi .... Thử xem sao ....


đăng sơn.fr

( ViếtChoTìnhYêuNàoĐó )





.

Aucun commentaire: