Chúng ta luôn phải chọn bên để đứng. Đứng ở vị trí trung lập tức là giúp những kẻ mạnh, chứ không phải giúp những nạn nhân. Im lặng tức là khuyến khích những kẻ đàn áp, chứ không phải những người bị đàn áp.
— Elie Wiesel
----------------------------------------------------
Vấn Đề ?
Chúng đã nằm gọn lõn ở cái vé của VN Air line . Chúng nằm khi đáp xuống phi trường Tân Sân Nhất khi nhìn và nghe một thằng cổ trắng mặc áo sơ mi trắng , xách cặp da màu đen và đang alô gân cổ biểu diễn cái quyền lực rất ' riêng tư ' của chính hắn :
- Đm ! Tụi mày không nghe lời tao, tao đuổi tụi mày !
À há . Tao là ai ? Và ' Tụi Mày là AI ,
( Chúng tao là những kẻ đã nắm vận mệnh ở cái xứ nhược tiểu đang đua đòi tiến nhanh, tiến mạnh trên cõi này . Chúng tao là những kẻ đã lập ra những công ty, những công trình đẳng cấp để thế giới lác mắt . Chúng tao tạm quên 4 chữ vàng : XHCN để bằng và có khi vượt trội thiên hạ trên thế giới . Chúng tao san mặt bằng ở khu Nguyễn Huệ , ở công trường Mê Linh ngó ngang bờ sông để chúng mày sợ chơi !
Và chúng tao ngổn ngang đi từ con đường Đồng Khởi, vượt qua hè phố ra tòa nhà chọc trời khu Nguyễn Huệ để sửa soạn leo thang máy lên tầng thứ 51 - 52 có bầy con nít mặc áo đen , áo trắng sẵn sàng kính cẩn nghiêng mình chào đại gia , quan lớn ghé bến .
Chúng tao nghe lời chào của hàng hàng lớp lớp chiêu đãi viên phát âm tiếng Anh kiểu trọ trẹ : Welcome !
May thay, có một thằng quan nhớn dễ thương , trả lời bằng tiếng Việt nhà quê mình :
- Nói tiếng Việt đi - Tụi tôi là người việt !
Mô Phật ! Lạy Chúa tôi ơi !
Nó - 49 tuổi , làm quan lớn và còn tự hào mình là VN ư ? Sao nó không bịa đại mình là Đại Hàn hay là người Nhật Bổn chứ ?
Cám ơn mày nha quan lớn .
Quán Cà phê Trung Nguyên của gã bác si thất thời ấy cũng muốn cám ơn mày !
Mày ! Cái thằng phá sản, trốn chui , trốn nhủi ở bên Pháp , mày bỏ nhà cửa và vợ con về xứ cũ lập nghiệp và lấy lại quốc tịch VN . Mày vẫn còn chút liêm sĩ để khai báo với đám chiêu đãi viên ở khi phố mang tên ' đẳng cấp " là người Việt !
..
Tự nhiên cũng như tự dưng thấy mình ngưỡng mộ thằng quan lớn đã còn sót lại 45 % liêm sĩ khi nó thú thật :
- Đây là cái xứ trật tự trong sự hỗn loạn .
Thằng có ăn học thì phát biểu khác với tụi hạ lưu - Amen !
Và Amen bis .
Có học đẻ hiểu rõ là mình đang nghĩ gì và nói điều gi !
Ok !
Quan lớn sau bữa ăn, thấy có vẻ no bụng và hối hận vì đã xài phung phi bèn hạ giọng :
- Em đưa anh chị đến chùa Xá Lợi
Ok - em !
Thấy gì ?
Vui quá là vZui !
Bên này là cổng chùa trang nghiêm nghi ngút nhang đèn, bên kia là mấy quán nhậu sáng trưng đèn với nhạc tếch nô đùng đùng .
Thấy thằng anh sáng đèn mắt như bộ đội dép râu về thành phố ngày 30 tháng tư nổ mắt , quan lớn khều nhè nhẹ :
- Kệ mẹ nó đi anh ơi !
Ừ em trai . Thì cứ kệ mẹ nó - chấm Com .
Kệ mẹ nó - Cái thành phố bầy nhầy ở khu mang tên Xóm Văn Hóa mà ai ai cũng xả rác ( Rác văn Hóa ) Rác ở chỗ con đường THĐ mà sáng sáng , các gã lái xe ôm vạch cu đứng đái trước nhà văn hóa và trước bảng bích chương có hình Bác !
Kệ bố nó
Và làm sao kệ mẹ cha mẹ nó khi ....
Khi ngồi ngất ngưỡng với đại gia ( Đa dại ) với Quan Lớn , từ khung cửa kính trong suốt, nhìn ra ngoài lề đường vẫn thấy những gánh hàng rong , những người đàn bà chất cái mâm trên chiếc xe gắn máy cũ mèm đi bán những gói xôi , những bánh trái giữa cơn náng cháy da và bên kia đường là những tấm bảng quảng cáo của nhà hàng, gánh hát mang tên '' Không Tên '' đang quảng cáo Lệ Quyên - Quang Lê áo gấm bò về xứ ca hát ?
..............
Tôi không nghĩ là Chúa Phật còn đoái hoài đến một đất nước mang tên Việt Nam
Amen .
( Chúng ta sẽ làm gì khi Chúa Phật đang đi nghỉ mát ? )
đăng sơn.fr
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire