samedi 12 décembre 2015

* NgườiDưng -

.






Cô học trò xa viết :




 "   ...   Nhưng ở đời nhiều khi nguyên mẫu mà lại không nguyên dạng. Những thứ tuởng vô cùng hoà nhập mà lại không thể hoà tan. 
Chiều về qua những con đuờng cũ kĩ. Phố xá đâu đó mọc thêm những hàng cây ghế đá xanh vàng vọt sau bao ngày trú đông. Biết nguời đâu đó cũng nổi trôi bới những thang bậc cơm áo, nhưng chủ thể của nguyên mẫu ấy vẫn nội hàm cả những thứ thuộc về xửa xưa. Chỉ trực chờ bung ra một ánh lửa nhỏ.
Ngày mai và nhiều ngày khác nữa nguời cứ đi và ngày cứ trôi. Không còn thuyết xác để khóc cho nguời sắp quen. Nguời ấy thu mình vào câm lặng.
Để tóc xoá từng đọn vào tay gầy guộc, để dòng suy nghĩ miên man theo từng nốt Trịnh buông rơi. Đâu đó nhập nhằng ánh điện đuờng cho dòng xe xuôi nguợc. Thì vẫn qua đi những cảm giác hanh hao và thân thuộc ấy. Nguời ấy không biết khi nào sẽ dừng lại mà nhìn thông suốt những ổ gà những chặng đuờng đã từng đặt tên NỖI BUỒN. ... "



 ( ThyNguyên - VN ) 2015








...

Aucun commentaire: