vendredi 4 décembre 2015

..CỐT LÕI .

.












  Tôi ghét chữ Cốt Lõi vì một vài điểm rất cá nhân ở một  người viết


 Lý do :





   Chuyện 1 :




    Tựa mang tên là    Mòn


  Họ lấy nhau đã  lâu lắm rồi - 31 năm -

  Tình yêu chỉ đẹp ở lúc đầu khi viết thư tình , khi nắm tay hẹn hò và chờ chực nhau như chó chực xương .

( Xa em một phút, anh tưởng là cả chục năm,  trăm năm ) Vì khi mới yêu nhau, ta có nhiều ảo tưởng và rất hoang tưởng . Bao nhiêu năm trôi qua , càng ngày , mình càng mòn nhẵn, mình có thể không còn âu yếm nhau nữa vì đã qua thời thanh xuân  ) ...


 Vậy mà ..............

 Thời gian có điều vô tình như sự lãnh cảm  nơi người vợ . Vọ có nghĩa  là đã qua thời yêu đương nhung nhớ . Chữ vợ nằm trọn lõn giữa những danh từ bổn phận và nội trợ, ngày qua ngày . Không còn dịu dàng, không còn âu  yếm . Ngày như ngày .

 Vợ có nghĩa là nằm  yên như một khúc khỗ khi chồng muốn mặn nồng với mình ? Khi tấm  nệm êm ái ngày nào dưới lưng chỉ  còn là một phản gỗ cứng đơ với tiếng thở dài của chồng mình ?




  Từ câu chuyện có vẻ đơn giản  như thế, nếu là một tác giả viết  câu chuyện đơn giản, ta hãy tìm cái nghĩa chính xác của cốt lõi và lòi ra cái cốt lõi ấy , xem sao ?



 **






   Từ mẫu chuyện đôi lứa bị mài mòn ấy,  đã là kẻ  đọc về trinh thám , hình sự, chẳng lẽ tôi sẽ viết theo  vài cách theo kiểu Dữ và Hiền :




   * DỮ -



    Đá chân vào cánh cửa  như để đóng lại thế giới bên ngoài . Đôi mắt đỏ ngầu, người đàn ông khóa tay vợ và lột quần áo . Cuộc hành lạc chẳng có gì hứng thú nhưng để thoả mãn thú tính . Xong cuộc, nhìn cái thân xác đang bèo nhèo ấy,  đàn ông chụp con dao ở góc bếp, chạy bay vào phòng ngủ và hạ thủ . 31 năm chung sống nằm giữa vũng máu ở cái xác không hồn . Tình yêu chấm dứt .



* Hiền -


  Cha nhấc điện thoại, chờ nghe giọng con ở đầu dây bên kia - con đang đi chơi xa . Cha hỏi con đi chơi vui không ? Thế nào . Nghe giọng cha, con trai biết cha đang có điều không được vui . Cha nức nở :


- Cha đang có ý định chia tay với mẹ con sau 31 năm chung sống ....

Và sũng ướt, cha kể lể .


 Giọng bên kia, từ xa :

- Con hiểu . Ba đừng nhúc nhích gì vội . Chờ con về .




   Cốt lõi ở câu chuyện có vẻ rất bình thường ấy nằm ở đâu ?


 Người viết về tình yêu nên chấm dứt câu chuyện ấy ra sao ? Có hậu hoặc không có hậu ?





 .






---


 Từ bao năm nay, tôi không đọc truyện kiếm hiệp hoặc là truyện trinh thám nữa . Tôi cũng không  tìm đọc những đề luận có vẻ khô khan về lý luận văn học theo kiểu  á đông, hoặc tây âu .

 Để viết về tình yêu, tôi viết bằng  độ rung cảm và bình dị . Giản dị là điều mình cần phải có khi viết để không nhại văn phong cho dù là bất kỳ lý do gì . Cái cốt lõi nằm ở sự thành khẩn khi viết .








    đăng sơn.fr








 ...


Aucun commentaire: