vendredi 12 février 2016

. Thuật Ngữ .

.







  Để có thể viết từ một vài đề tài , người ta hẳn phải đọc rất nhiều để có dữ liệu và giữ lại điều để khai triển mà viết từ một cảm hứng .


     Điều này không thể chối cãi . Tôi thử đọc bản tin từ một vài tờ báo , từ những trang webs kiểu lá cải :

  '  Đại gia đã rời cô ca sĩ người mẫu chân dài để cặp với cô khác .....  '


..


    Đây là vấn đề .

   Tôi đậy nắp những  cái thùng rác ấy lại vì vài lẽ : Không thích danh từ ' đại gia ' rỗng tuếch ấy theo một vài nghĩa < Ngày xưa , thời ấy không có danh từ đại gia chơi dại , những tay phú hộ trọc phú được gọi là dân nhà giàu , bá hộ , triệu phú .

    Cho đến khi tôi rời quê để học hành và sinh sống ở một đất nước khác, ngày kia , đã giật mình khi đọc báo chí từ quê nhà để  thấy chữ " Đại Gia ' kiểu hán việt và đọc thêm chữ Chân Dài - Siêu Mẫu .


 Ơi và Ôi !


   Sau sự ta thán của riêng mình , tôi bật cười thầm nghĩ : Có nghĩa là cái thằng như mình khi mặc áo gấm về làng, nhơ nhỡn ở chốn thành đô , mình cũng là một trong những đại gia khi lê lết vào những hộp đêm , phòng trà để nhìn ngắm vũ nữ, ca sĩ , người mẫu, tài tử ỏng ẹo và biết đâu mình vung tiền để cõng một vài  em  về khách sạn và ............


    Đọc ở một chỗ khác, bắt gặp câu : We want to Know - Chúng tôi muốn biết <


    ( Mở cái ngoặc ở đây - dành cho những người rành về chuyện thời sự : ( .....................................     )


    Để không phạm lỗi về những điều khá nhạy cảm từ chuyện chính trị và đụng chạm đến vài giới tuyến, tôi sẽ viết theo kiểu luồn và LÁCH  : Viết lách .



 ...



        Khi viết ở những hình thức khác nhau , ta có nhiều thái độ . Thái độ của một ký giả, thái độ của nhà văn hoặc là của những kẻ bàng quang .



       Vị thế của riêng tôi  là sự tổng hợp khi tôi rời những trang báo đen nghịt hình ảnh và chữ nghĩa ( Rổng và đặc sệt )


 Có những tay ký giả hả miệng ăn tiền kiểu bồi bút . Có những nhà văn bẻ cong ngòi bút để tìm cái chiếu gấm từ hội nhà văn .




    2.


Thử giải đề danh từ Ký Giả và định nghĩa chữ Nhà Văn :


 2  kẻ này có điểm hơi giống nhau khi dùng ngòi bút hoặc phím chữ để viết .

   Ký giả : Người ghi lại tin tức và viết tin tức , phóng sự

   Nhà văn  :  Kẻ dùng tâm thức và tuyển chọn  , tải chuyển ý nghĩ - tư tưởng và dụng ngữ  tùy theo trình độ sâu lắng .




     ---



    Rời khóa báo chí, ta hẳn biết ta viết gì sau khi phân định .

Phân định chuyện gì ?   - Ta là ký giả với cái thẻ báo chí có gắn tấm ảnh mang ký hiệu ' Presse ' và ta len lỏi vào những chỗ có hạn định được cho phép để ghi nhận hiện trạng .

 Nhà văn không có cái thẻ căn cước ghi chữ Writer - nhà văn . Hắn là ai ?


 Hắn mở rộng trang giấy , hắn mở màn hình vi tính,  nên trầm lòng để viết dưới ngọn đèn tâm thức sau khi đọc và cảm nhận .



      Yêu chữ nghĩa, nhưng tôi đã không yêu cách viết của một Linda Lê ở Paris khi bà ta dày vò tâm tưởng từ hình ảnh của một xác chết và làm người đọc khổ sở khi phải theo bà ta tự dày vò tâm trí như kiểu cách hoang tưởng ( édition Hachette- France - )


    Yêu văn chương , nhưng tôi vẫn không nuốt nổi thể cách của những nữ văn sĩ viết theo kiểu trần truồng giải phóng tình dục và tôi đóng những trang sách của họ lại  để quên đi . Phải quên cho bằng được .


   Đi - Sống - và đọc . Đứng trưóc mặt vài ký giả đến thăm Paris từ quê  mình, tôi đặt vài câu hỏi :


 - Ông bà  nghĩ gì khi viết - Và viết theo hình thức nào ?


 Tôi bắt gặp những bâng khuâng, những sự im lặng của họ và ngồi lại nói chuyện về văn học .


 Ôi !


  Bạn có hiểu  Tại Sao tôi viết chữ " Ôi " nẫu ruột ấy không ?

 ( ......................................... )





 Vì lẽ :


 Năm kia, cô vợ của  ông bạn dược sĩ cà chớn của tôi  đã nói :

- Văn của ông khô khan lắm - ông !


   Cười -


 Tôi không viết cho bà đọc ở những bài viết về nghị luận và quan điểm báo chí . Nếu bà thích lãng mạn, ướt át thì có thiếu gì tác giả để bà tìm đọc, tôi không phải là một Lệ Hằng để viết chuyện chăn gối từ những sợi lông măng trên tấm nệm ái ân sau khi lià nhau .

  Tôi - cái  tôi đáng ghét ấy - đã không phải là một nhà văn Mai Thảo chất ngất bồng bềnh của đêm màu hồng lãng tử .



 Tôi viết kiểu kiếm hiệp - nhưng không ảo tưởng -



 Tôi viết và đánh thức những người viết . Thế thôi - Không là đại gia - Không là kiều nữ .









 Thuật Ngữ cần phải có thời gian .










đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com















..
( Phản Diện - dangson.fr      )










.





 




...











Aucun commentaire: