dimanche 21 février 2016

.. ĐÓNG CỬA hay MỞ CỬA .










..


    Đây có thể làm một vài người đọc cười hay là nhăn mặt vì khó chịu nhưng thật tình và thẳng thắn , người viết những dòng này rất ái ngại và sợ sự ảo dạng, quanh co .


       Chúng mình nên đi thẳng vào vấn đề bằng cách đến nhà bạn bè ăn tiệc .

       Buổi tối tháng 2 rực rỡ ấm áp từ những hạt mưa rưng rức , đậu xe dưới ánh đèn đường . Cổng và nhà bạn mở ra để nghe tiếng cười chào nhau , thân tình, thân mật .

      Gặp nhau quanh bữa ăn như nối dài thêm những ngày tết bên quê nhà .

      Đàn bà mặc áo dài trông xinh lắm . Những tà áo , những đường cong gợi nét  .  Đàn ông không trang điểm trông xấu lắm . Hề gì chứ !


 Rượu khai vị để mở máy nói giữa 6 người đàn ông về nhiều đề tài , có thể tránh né vài chuyện chính trị nóng bỏng để có thể sinh chuyện cãi nhau và có thể phang nhau . No !

   Có người dẫn chuyện đến đề tài của Face Book . Tôi lắc đầu như mọi lần : No FB . No and No !

    3 ông bạn kia cũng lắc đầu  giống tôi để nghe 2 ông bạn trước mặt bênh vực cái mạng xã hội fb ấy .


    Cái ông bạn người tàu , nhạc sĩ và kiêm cựu ký giả kên tôi :

    -   Anh thấy em là người quá khích khi chống lại FB .


  Hơ !

  Bên thuận hay bên chống nào cũng có những lý do của mình .  Nghe phe chống vì họ không thích theo phong trào và bị nghiện theo một cách nào đó .

  Bên thuận vì thấy những gì quá cần thiết và rất ích lợi nào đó .



     Tôi thèm làm kẻ trung dung . Nâng ly chúc tết và bắt chước tài tử cười kiểu đẹp trai ( cho dù tôi đang xấu hơn con khỉ đột )  :


    -   Tôi đang xấu tính khi từ chối  mọi lời mời kết bạn ở mạng .  Tôi không biết  ấn vào chữ LIKE . Thế thôi .


 Ngồi im rơ nghe phe thuận nói về những điều ích lợi của việc chơi và dùng mạng xã hội, họ không quên kể về những cái hại như con dao hai lưỡi .....


  Phe chống nổi cơn phản ứng không thua kém vì họ không thuận - Chuyện huề vốn !


Đổi đề tài , tôi trêu bạn bè :

-    Đúng 9 giờ tối, tôi rời các bạn để về nhà ngủ . Mai phải làm việc sớm !


   Lao nhao - Nhao nhao . Họ không muốn tôi về sớm vì chưa nhập tiệc, tôi làm trò khỉ, leo lên cái ghế và diễn trò khỉ như mỗi lần cầm micro trong đêm văn nghệ , tôi biến thân làm từng giọng nói và tính cách của các bạn đang dự tiệc con Khỉ . Họ cười vui để mình thấy mình rất yêu họ .




 Thế thôi . 

 Con đường lái xe về còn xa . mưa rơi. mưa vẫn rôi .

 Ngày mai là một ngày khác . Ở đây .







 đăng sơn.fr

( Viết cho  các bạn )


..
   












  ct

Aucun commentaire: