Ở trang riêng , hắn viết trên mặt tấm ảnh minh họa :
1.
2.
3.
Phải nói rằng giữa hắn và tôi là 2 kẻ người dưng ở tận nơi xa . Xa lắm . Hắn có lẽ nói giọng bắc khi ghi nơi chốn hắn ở là tại Hà Nội .
Hắn và tôi , chưa ai gặp ai lần nào từ những trang viết ở một chỗ đầy những người trẻ đang say mê truyện kiếm hiệp và xoay quanh phong trào đọc truyện Tàu và tập viết lách y hệt truyện Tàu như khó lòng thoát khỏi cái bóng của đại thụ ...
Khi cảm thấy kiệt quệ và quá cô đơn kiểu lẻ loi lạc bầy, tôi gặp một số ít người sáng tác có lòng và hắn ở trong số ít ỏi ấy .....( Những người trẻ viết bằng trái tim Việt , viết thật tình ở đám láo nháo ầm ĩ ấy chỉ đếm được chừng những ngón ở hai bàn tay )
Thật đúng như người đời hay nói là : Đa số thắng thiểu số .
Nếu ở môn toán học có tỷ số 70 % về xã hội học thì câu này rất đúng < Chỉ số ....
Nhưng ở vấn đề nhân văn và văn học thì sao ?
Để có thể sáng tác sau một hành trình học hỏi , suy luận và đi tìm con đường VIẾT - Ta phải có khuôn mẫu nào và đứng ở lập trường từ tư tưởng nào ?
...
Nằm trong nhóm ' Thiểu Số ' ấy , dĩ nhiên là tôi thua cuộc , hắn , cộng thêm một vài tay viết trẻ khác cũng phải bỏ ra đi .
Ta có nhiều con đường để đi, miễn là ta phải quay lưng khi đã chọn lựa cho dẫu là có lúc nghĩ là vô vọng .
Thời gian là thời gian - có khi là bụi mờ, có khi là thêm - Thêm những bài học .
Ngày hôm kia, từ một chốn tưởng đã như là bụi mờ, hắn, gã viết trẻ tuổi ghé lại chủ đề mang tên Writer của tôi và để lại vài chữ .
Ghé theo đường link mang tên hắn thì biết là hắn còn sống và còn viết .
Viết rất nhẹ nhàng , rất giản dị .
VẬY SAO ?
" Tôi không muốn những gợn buồn nho nhỏ trở thành con sóng dữ cuốn trôi đi điều tốt đẹp trong lòng mình ..." - Ngô Tiến
.
Phải rồi .
đăng sơn.fr
...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire