dimanche 26 février 2017

VIẾT cho một khuôn mặt và ánh mắt .....

.






VIẾT
cho một khuôn mặt và ánh mắt .....
( Phiên bản mới nhất ở cuối tháng 2 ... )
-
1- 
Copy và Phiên Bản ..... 
------ 
Tôi chỉ là bộ hành 
Người dưng - rất dưng 
Đi qua đường 
Gặp em - Cũng chỉ là kẻ dưng 
Tôi chụp hình em ở ánh mắt 
( Em - bao nhiêu tuổi em - ở khoé mắt chưa có nếp nhăn ? 
Em làm gì ở một trang ảo tên là Fb ? 
Em viết gì ở cái tuổi chưa định hướng ? 
Em viết gì ở trang ảo khoe hình màu sắc ? 
Em tên là gì ở con sông trôi toàn là ảo giữa Thực ? ) 
2. 
° 
Tôi - Cái gã đã đi qua những tuổi trẻ của mình 
Ở một dòng sông mang tên chúng mình 
Ừ - Chúng mình, có khi, buồn lắm 
Ừ ! Chúng mình đứng đợi thời gian trôi . 
Trôi cho đến ngày tôi xa con phố đầy hơi nóng và chật chội 
Tôi + Em 
Gặp nhau ở một trang Web đỏm dáng 
Tôi ở lại, chốc lát , và lắc đầu quay đi như bao lần quay đi và ngoảnh lại đôi chút 
Em ở lại với nụ mắt , nụ cười hãy còn là con nít hôi mùi sữa 
.... 

° 
Sóng và Sông . 

Em viết gì ở trang cá nhân Fb lỏng chỏng ? 
Từ những tấm ảnh Seo Phi không có gì là lạ lẫm 
Sao em không trầm mình tắm sông và làm thơ kiểu chân thành nhất ? 
Và biết đâu, tôi cố gắng tặng em giải nobel mới nhất kiểu năm 2018 ! 
Em viết gì ở những đêm về sáng ? 
Cái Laptop sẽ gần hết điện như có thể trái tim em ngừng đập 
Sài gòn nơi em sống mỗi ngày 
Ngày dài chứ ? Dài ? 
Thời gian không cho phép chúng ta còn trẻ mãi 
Nơi, những ánh nước ở giòng sông đục ngầu đã ô nhiễm 
Có thể nào em nhín chút thì giờ viết dùm tôi về tâm trạng một kẻ xa xứ ? 
Có thể nào em tìm đọc những bài viết mà các bạn tôi và chính tôi đã viết từ ý nghĩa câu : We Want to Know ? 
Viết gì - em ? 
Viết điều chi ở nụ cười và ánh mắt em đã đẹp như thế ? 
Em sẽ viết gì ở những đêm đang về sáng nơi tôi ? Paris vẫn còn là muà đông , khác hẳn ở nơi em đang sống ... 
4.49 sáng ở Paris này là mấy giờ sáng nơi em ở ? Em ! 
Tôi sợ mất quãng sống nên mỗi ngày thức dậy giấc sớm . 
Mở trang Fb tìm vài điều ở trang cá nhân của em . 
Em ? 
Em viết gì và tải gì ở trang viết để tôi ngậm ngùi, ấn ngón tay vào phím chữ để xóa cái tên em trên cái tựa làm bạn ? 
Vô chừng 
và Vô Nghĩa khi thấy tiếc . 
Thật thà mà tiếc 
Em là ai ? Đang làm khi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng cập nhật trang Fb ? 
Em làm gì khi tải thêm 500 tấm ảnh để mọi người biết là em xinh lắm và đẹp quá thể ? 
Tôi đã gặp chừng 101 người đẹp ngang ngửa và đẹp hơn em . 
Họ đẹp không chừng ở mái tóc, ở hình dạng cô siêu sao 27 cặp lão già chừng 80 tuổi . 
Cái đẹp mộc mạc của cô bán rau cỏ ở chợ - Không son , không phấn và không đẹp ở giầy cao gót kiểu kiều nữ 
Họ đẹp ở ánh mắt ( như ánh mắt em ở chiều Sàigòn khi em rời công sở ) 
Họ đẹp như gọng kính em đeo có hình thể cô sinh viên bỡ ngỡ rời cổng trường luật ngày nào đó . 
Mưa Sg ngày ấy hòa nhập vào cơn mưa bụi ở Paris lạnh ngắt ... 
( Ở ánh mắt họ ,tôi có cảm chừng mình tươi trẻ lại như thằng học trò ngày xưa trốn học dắt người yêu vào quán nước ... ) 
Bụi khói lựu đạn ngày biểu tình đen nghịt trên mặt nhật trình ngày sinh viên xuống đường tranh đấu 
Tôi ngồi thin thít và bỗng thấy mình muốn khóc khi cay mắt. 
Tôi mơ thấy mình chạy trốn khỏi tất cả thảm cảnh của chiến tranh và chữ tương lai mù mờ như khói thuốc trên cái gạt tàn thuốc ! 
** 
Bây giờ là ngày gần cuối của tháng 2 - 2017 nơi tôi ở . 
Sớm ! 
Thức dậy và biết mình còn sống sót - Có thể nói là như phép lạ . 
Tôi tìm trang Fb của em : Những dòng chữ ghi ngày tháng ... năm ... 
Ngắm những tấm ảnh đẹp - Xinh của một thời con gái chưa đến 30 tuổi ! 
Tuổi xuân thì trôi nhanh như cái chớp mắt . Mới thế mà trôi đi . 
Xuân thì ! 
Để lại tuổi xuân thì . Em đang làm gì ? 
... 
4. 
Phép Mầu 
° 
Làm gì có phép lạ ở đời này ? 
Làm gì có phương thuốc nhiệm mầu khi người ta đã tiêu tốn mất tuổi trẻ của chính mình ? ! 
Khi đặt câu hỏi là để đi tìm định nghĩa chính xác nhất : 
- Phải biến mình thành một nhà thơ , nhà văn và kết nạp một vài công thức khó hiểu < 
- Phải hóa thân ở ngay chỗ làm việc của mình . 
- Phải và Phải ..... 
( Công thức ấy - Khi rời thành phố cũ nắng quái và có khi mưa rất nhiều ấy , tôi biến dạng thành Ảo Tưởng trên chính những dòng chữ viết không bao giờ toàn vẹn < 
< Phải dùng và lạm dụng đến chữ GIẢ TỶ . 
Ừ - Thì cứ Giả Tỷ . 
5. 
Giả Tỷ . 

Giả tỷ như tôi không trở lại nơi ấy nữa vì những lý do riêng / Cảm tính + Thành kiến 
Giả tỷ như em quá bộ , ghé nơi tôi đang sống . 
Đón em ở phi trường sáng sớm hơạc giữa tối mùa đang xuân 
Tôi tìm một hai chỗ ngồi - Ngồi ngắm nghía em như ngắm món quà người ta tặng mình ở đêm giáng sinh . 
Tôi để ngón tay trỏ của mình vào cành môi em và yêu cầu em điều tối hậu rất quan trọng : 
- Xin em đừng gọi tôi bằng ' Chú ' - Đừng làm tôi sợ hãi với màu tóc vừa điểm muối tiêu của tôi 
- Xin em quên đi chúng mình là ai ( Cho dẫu ... ) 
Dẫu là thời gian là KHOẢNG CÁCH rất đậm 
Dẫu là có lúc từ trang viết ấy, tôi đã ngạo mạn coi thường em vì cố tật hay biểu diễn coi những đứa con nít như em chỉ là con nít hôi muà sữa và lắm lúc người ta ghét bỏ tôi . 
Có hề chi đâu ,em . 
Giữa hàng quán Paris lung linh ánh đèn kiểu mệnh danh . 
Tôi có thể nói chuyện với những ngón tay của em 
Tôi có thể im lặng và đếm những ngập ngừng trong ánh mắt em . 
Tôi cũng có thể khen em xinh đẹp và làm em chảnh hơn một chút nữa . 
Chuyện nhỏ mà thôi ở chữ Chảnh Chọe . Con gái chanh chua có khi rất duyên và rất đẹp ở một giới hạn nào đó của niềm tự tin . 
Tôi yêu thích những kẻ cho là mình đẹp . Đẹp ở thế đi, thế đứng và ở thể cách ( Façon d ' être ) 
Tôi yêu sự tự nhận từ những hồ sơ trên bàn giấy có khi rấr oái oăm và khó chịu ... 
Miễn là họ từng tự xưng họ là nhà thơ , là nhà văn để tôi hắt xì dị ứng . 
Em muốn nói gì ,em cứ nói và hãy thật tình  
Như ánh nhìn từ 1 mét giữa chúng mình . 
Tôi có thể lắng nghe em nói giữa một khúc nhạc tình đang dạo bài Cry me a river . 
Hãy thật tình - Em - khi nói, khi kể về những gì em muốn nói . 
Hãy là em để tôi có thể nguyên vẹn là tôi : Bản thể theo một cái nghĩa của sự vô thường . 
Uống đi - em . Nhấp cành môi đẹp của em trên vành ly , khi tôi mở ống kính và chụp cành môi em . 
Cành môi hồng như lần nào đó từ giấc mơ trở thành hoa sĩ ở con đường đầy hoa phượng ngày tuổi trẻ của tôi ở Sài Gòn khi xách cọ đi học vẽ . 
Con đường có lá xanh hay là màu gì đó mà ta không thể diễn đạt . 
Hồng hay nâu hay là màu xanh như ánh mắt người yêu mà tôi lỡ đánh mất . 
Tôi - ngồi trước mặt em - tôi cầu khẩn một vài điều : 
- Hãy để tôi níu kéo lại tuổi trẻ thời ấy của tôi đã rơi và rụng - Hãy để tôi nhớ lại ngày nào tôi bằng tuổi của em . Sung sức và còn đầy đủ lãng mạn . 
- Hãy giả vờ đưa bàn tay mềm của em cho tôi nắm lấy - Nghẹn ngào , rưng rưng với điệu khúc ngày nào trên vòng xe đạp ngang rừng cây . 
- Hãy để tôi tâp trung và lãng mạn kiểu rẻ tiền .... 

Làm ơn ! Làm ơn đi mà . Tôi sẵn sàng trả giá và không kỳ kèo thêm bớt . 
Làm ơn tặng tôi một nụ cười đẹp nhất mà em còn giữ được , cho dù là sau đó em nguýt khi quay đi , chảnh trẹ : - Xí ! Già và nghèo mà còn ham . 
Em ! 
Một ngày nào đó em cũng già đi . 
Biết đâu em cũng như tôi . 
  
  
Hứ ! 

  
  
đăng sơn.fr 

Aucun commentaire: