jeudi 2 février 2017

* PHOTOGRAPHER !

.








(  đang chụp chữ
                    .    để V I Ế T .... )






1.  Thời Gian trước ống kính máy ảnh .
















 - Bạn khỏe không ? Có gì vui không ? Bạn đã làm gì, chơi gì với những ngày lễ từ cuối năm từ 24 tháng 12 đến hôm nay ? Bạn có bận rộn lắm không ? Và có ai làm  phiền bạn không ?


     Tôi thì cũng thế , ngày qua ngày, có ngày tưng tưng nhẩy cởn lên như con dê húc , bò húc để cứ tưởng là mình còn nhỏ nhít lắm ! Những lúc hăng chí như thế, tôi chiêm ngưỡng thứ ánh sáng đầy đủ chung quanh để bấm tay vào cái nút giữ hình ảnh và đôi lúc bị chống cự ....


    Họ là những người nằm trong phạm vi  ngoại cảnh khi  tôi đi săn ảnh về phong cảnh . Lắm lúc họ tưởng là tôi xúc phạm đến quyền cá nhân , quyền giữ bản quyển chân dung của họ và mỗi lần họ quay lại kháng cự, tôi xưng mặt , cũng kháng cự .

Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà . Có lần đang chụp cảnh nắng trước mặt bãi biển và những chiếc xe đạp, nghe tiếng lão da trắng lầm bầm trách móc sau lưng mình  : - Thấy cái gì hắn cũng chụp !

- Có mắc mớ chi đến ông không , Ông ? Miễn là tôi không chụp ông bà vào máy là được rồi .

( Lão im lặng nhưng lão đã làm tôi mất hứng ! )

Và đã bao lần từ SàiGòn trên viả hè nhám nhúa , bao lần từ cảng Marseille, Toulouse, Bordeaux,Paris , Arcachon , La Réole - ( miền  Trung Nam đất Pháp) đã có bao kẻ quay lại phiền hà .


     11 giờ trưa ngày ấy , trời đầy sương, cóng lạnh đang bấm máy.
 Mụ Ả Rập tròn ú kia đã quay lại làm cụt hứng :

  - Tôi cấm ông chụp hình tôi .


 Hạ máy ảnh, trả lời : - Nè bà ! Bà không là đối tượng để tôi chụp hình  cho bà !

 Cái bà trùm khăn , nặng cỡ 98 ký lô quay đi sau ném lại cái nhìn nghi ngại : - Hứ !



 ( Phải rồi ! Bà cứ  <Hứ  < cả chục cái thì ống kính của tôi  cũng không bao giờ dành cho bà , cho  dẫu là tôi không biết KỲ THỊ khi đi chụp ảnh ! )



 Hứ !

 Hứ cũng có nghĩa là tiếng thở dài mà chỉ có mình nghe thấy mình ên ( Tôi rất yêu chữ mình ên )




    *Giải thích :


   Cái Mình ên này đi  làm về , nghe cái Mình Ên kia báo cáo dấm dẳn :

- Anh nà - Cái lão thầy tu ấy đang quậy quá cỡ ở chùa !  Nghe nói là ngày 12 tháng 2 này, họ họp nhau phản đối á , anh !

Nghe mà hết hồn vì nghĩ là chuyện đã cũ từ chục năm nay, thấy chóng mặt,  ngồi xuống cởi giầy, ngó vào tờ lịch treo tường , thấy ngày 12 tháng 2 ghi  là  ngày chủ nhật .

 Làm bảnh, tuyên bố với cái mình ên kia :

- Anh sẽ cố gắng  ra việc sớm, xách máy ảnh lại và  phỏng vấn ông ta .


 Mèn !


Thêm một câu chuyện ruồi bu giữa trăm câu chuyện khác  - Để xem sao ! ?






2. Thời gian để phá vỡ sự Im Lặng .



 Màn ảnh vừa mở, nghe tiếng phone của cô đọc giả . Thăm hỏi nhau qua loa, cô nói :



 -   Anh là người nóng tính nhất thế gian này . 


Những gì  anh<bị> ở những diễn đàn, em đã thấy trước được những gì sẽ xảy ra.....Y chang....


-...


  Cô đọc giả tấn công :

 -   Anh hay chê người khác và TÂNG mình lên , anh kiêu ngạo thì anh cứ sống như thế



  Ở đời này, chuyện rõ như ban ngày : Ai khen mình , mình thích híp mắt . Ai chê bai thì mình sưng mặt .



 Nhìn vào tờ lịch với  những con số , tôi biết mình không nên cãi lại con nhóc đọc giả ba trợn này, nói ngắn gọn : - Nhóc, tôi đang làm việc - Bye Nhóc !

Lắc đầu khi thấy chán nản từ cái bàn viết .

 Phải nên viết như thế nào để  làm đẹp lòng hết thẩy mọi  người ?

 Phải nên  " nhã nhặn " và giao lưu  chào hỏi như thế nào để làm vui lòng bao người đọc ?




3.Tìm câu Trả Lời .







 




( Mỗi khi không nên nhức đầu để tìm câu trả lời, tôi tắt màn ảnh máy vi tính, đi dạo và im lặng chìm vào màu sắc . Vui kiểu mình ên - Amen !   )












đăng sơn.fr




....

.













































4.

Aucun commentaire: