lundi 9 janvier 2017

VIẾT và Thái Độ .

.







*        by dangson.fr





VIẾT
( và Thái Độ SỐNG )
-----------------------------------





Có vài cách để đọc bài viết này và tùy theo sự nhận thức riêng của bạn đọc về chất Ngọt rất Ngọt và có thể là sau đó là ĐẮNG - rất Chát như uống nước biển .
Là kẻ khá lương thiện và rất bình tâm khi cần viết để diễn đạt nên tôi phải báo trước để không đánh lừa người có lòng ghé đọc .
Hãy rộng lòng tha thứ cho tôi nếu tôi lỡ Trí và đụng vào nỗi đau cất dấu nào đó ở cách nhận thức khi Đọc và Tìm Cách VIẾT của chúng ta ....




    1.

     Vui Vẻ và Hạnh Phúc .

 Chuyện dễ hiểu là ở đời này ai mà chả muốn vui + được hạnh phúc chứ ? Vui ở đâu cũng có thể khi tìm đến bên nhau và kể cho  nhau nghe những mẫu chuyện hiền hòa , có lúc đầy nhân ái hoặc khá khôi hài .


 Cùng nhau bò lăn, bò càng để có khi cười phát tức bụng , sợ ngã lăn ra mà chết vì đứng tim kích ngất . Chết được như thế là điều hạnh phúc như cái ông kia bên Luân Đôn, mở TV, ngồi chểm trệ ở ghế bành, xem phim cười và đứt bóng . Amen . Lạy chúa tôi . Chết mà cười vui như thế thì ai mà không thích . Like ! Like bis .


 Bây giờ tạm quên cái đám táng vui vẻ của cái ông người Anh ấy qua chuyện kể về  cái  thằng người khá mơ mộng như kẻ đi trên mây của tôi .


 Ngày bé , tôi biết mình rất sung sướng khi được ấm áp  vì sự che chở  của cha mẹ . Cha  mình nghiêm khắc sau  khi đánh đòn nhưng sau đó , ông dịu lại để hỏi con trai -


 Hình như cha ân hận cái gì đó :

- Đau không con trai ? Bố đã hơi nặng tay với con .    Đi, trèo lên xe , bố đưa con đi ăn kem và mua sách .



 Thằng con trai quên  hai bờ mông đã đau nhức , quên cả lúc đã ỉ ôi khóc lóc - Bố đừng đánh con đau ! Tội nghiệp con, con lỡ dại mà .


 Thế là 2 cha con mình quên ở ngụm kem dừa ngon ngọt, lịm bùi  và rất ấm áp như tia mắt con trai nhìn cha .


     Cha dắt con vào hàng sách, mua cho con mấy quyển theo ý con . Con mừng đến muốn khóc , cha ơi ! Sách có trang giấy thơm quá, thơm như mùi da thịt của cha khi cha ôm con vào lòng .

 Cám ơn cha đã an ủi con sau những trận đòn, cám ơn người thầy đầu tiên  đã là cha . Cha dạy con cách phản ứng, cách đứng bật dậy và nắm chặt hai bàn tay sau khi bị quật ngã .


 Cha nắm cổ con , đưa đi học Nhu Đạo - Ngày đầu tiên, cha quỳ xuống ngang tầm bụng con để thắt lại cái  đai trắng tí hon, tí xíu và vỗ bàn tay lên bờ vao cõm còi của con :


- Va !   Vào đi .


 Con nghe lời, quay lại, thấy cha còn đứng ngoài khung cửa nhìn con . Con học mềm  , cách rất mềm để ngã trên thảm lớp . Học cách làm sao để ngã mà không bị gãy tay, gãy chân .


 Học cách quay lại nhìn thấy ánh mắt cha dõi theo ở những trận đấu thi lên đai ...  Ở ánh mắt cha mình , mình có thêm sự trợ lực như có sức dẻo dai chịu đòn và quật ngã cho bằng được đối thủ ở những trận đấu cho dẫu và u đầu sứt trán và gãy răng .


     Đối thủ trật khớp xương vai, con còn  vẫn say mồi nhào đến hạ thủ, con ngừng tay khi nghe giữa tiếng la hét hỗn độn có lẫn giọng của cha thất thanh :


- Không ! Không Sơn ! Con ! KHÔNG  !



 Cha nhào vào giữa khán đài, kéo con ra khỏi trận hạ màn . Cha sợ con say máu ư ?










ct....








ct .....
...





Aucun commentaire: