samedi 14 janvier 2017

/ Copyright From ....

.












----------------------------------------------------------------------------------------------------


1-


...

Chiều nay, trời khá lạnh .
Đi làm về, tôi nhận thư em - Người chủ biên đã có lòng ấn hành quyển sách mang tên : " 24 giờ để sống " từ nhà xuất bản Thanh Niên .



Em viết đại khái :
'' ....
Chào bác ndangson
Em biết bác viết văn chắc chắn không phải để nhận nhuận bút. Nếu bác cho rằng việc em gửi biếu bác một cuốn sách mà so sánh nó với nhuận bút là một sự xúc phạm, thì em sẽ không gửi. Chẳng biết em có hiểu lầm gì ý bác không ạ?
Em cũng biết, rất nhiều người viết khác (kể cả những người ở "Thành Hồ"), cũng viết không vì nhuận bút. Theo em biết, tại Việt Nam, với những cuốn sách nhiều tác giả, mỗi tác giả thường được tặng 02 cuốn và kèm theo một phong bì chứa một khoản nhuận bút nho nhỏ đủ để họ đãi vài người bạn thân một chầu cà phê mừng cuốn sách được ra đời. Nó không nuôi sống họ, nhưng nó tặng họ chút niềm vui nho nhỏ.
Em lại càng biết, với những tác giả em mời cộng tác lần này, thì ngay cả khoản nhuận bút nho nhỏ chứa trong phong bì nho nhỏ chẳng là gì cả với họ, thậm chí chỉ là vài đồng tiền lẻ không đủ đãi bạn cà phê. Đó là lý do không có phong bì nho nhỏ. Mà chẳng lẽ không có phong bì nho nhỏ nhưng chẳng giải thích gì, thì không rõ ràng. Em đành nói rằng những quyển sách đi kèm là thay cho nhuận bút. Đó không phải là một sự tính toán để xúc phạm nhau. Đó là một phép tính để mỗi người hiểu rõ vì sao mình nhận được 3 hoặc 4 cuốn sách. Em trân trọng công sức mỗi người đã bỏ ra để viết bài, nên càng tin rằng 3 hoặc 4 cuốn như thế là phần đền đáp cần có, để mỗi người vừa cất giữ cho mình vừa có thể đem tặng người thân.
Mong rằng bác chịu đọc những lời lẽ trên và hiểu đúng ý của em. .... "









2.



 Thư trả lời - mặt đối mặt - :




 Em  gái nhà văn .

 Tôi rất vui khi nhận được 2 thư nhắn của em     trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi . Ấm lắm khi  tôi nhìn ra cửa sổ văn phòng .


  Paris đang là 3 độ C - chiều nay . Tất cả đều đang xám mây . Ngày mai là ngày mai  và sẽ rất lạnh .

 Lạnh cho dẫu là trời sẽ xuống đến trừ 10 độ C thì  cũng là chuyện bình thường < Tôi đã quen rồi khi đã ở cái xứ này đã hơn 34 năm qua - Kể từ ngày tôi rời thành phố nắng ấy với bao buồn bã . Nơi ấy là  nơi tôi  được sinh ra từ chuyện tình của chàng trai Nam Định và một nàng Hà Nội gốc Quảng Đông . Chúng tôi là 6 anh em , tôi già nhất và ba trợn nhất trong số 6 anh em .

 Theo tôi được biết là chuyện tình của cha mẹ mình đẹp  giống như người ta vẽ tranh . Cha tôi rất  - kiêu ngạo - vì ỷ mình  bảnh trai như tài tử  Alain DeLon và ông là nhạc sĩ , là dân chụp ảnh chuyên nghiệp ...

 ( Sau này , khi lớn lên và khi cha lìa đời, tôi khám phá ra những điều  quá trớn của ông ... Hahah ! )



 Tôi thử tạm GIẢI THÍCH cho em hiểu để nhỡ sau này em có hứng và còn  tài chánh để ra  thêm một đầu sách mang tên - Giả Tỷ Mình Có Thêm 24 giờ + 1  /   :


 Tôi có cái tật rất XẤU là hay ghét tất cả những kẻ lỡ MANG TÊN LÀ NHÀ THƠ và Nhà Văn . Bởi vì tôi không tin vào họ và tin vào những điều họ Đã V I Ế T .

 Cha tôi - Cái gã rất kiêu ngạo vì hay ngó vào gưong kính mỗi khi cạo râu và  thắt cái cà vạt mỗi khi  leo vào đài truyền hình số 9 ngày ấy ở SG . Ông đã tỉ mỉ cạo râu như muốn săn sóc cái sắc đẹp trời lỡ cho của mình, ông quay sang hỏi thằng con trai lớn ở cửa phòng tắm rằng :

- Thấy bố đẹp trai không con ơi ?




 Thằng con không có câu nào để trả lời . Trả lời ra sao , chứ ?.

 Lúc ấy ,tôi chỉ là một thằng oắt con mới 18 tuổi -Và đứng nhìn để chiêm ngưỡng một hình tượng : Cha của  mình - Mình Ên .


 Hình tượng ấy ( Cái Icon đó là AI ? - Lúc ấy tôi  vừa xong cái mảnh bằng hốt rác . Tú Tài chẳng là cái gì ở Biển Học nên  mình chưa hiểu hết tất cả mọi lỹ lẽ phải cần đào sâu ... )

 Tôi không thể quật mộ  cha mình khi ông lià đời  ở ngày ấy ..Không thể được từ những dòng lệ nóng của một đứa con trai hàng ngày ra mộ ngồi nhìn cái tên của cha đã  khắc trên bia đá . Người thầy đầu tiên ấy  và  đã là thần tượng duy nhất của mình đã về bên kia thế giới . Ông đã là người duy nhất  đã dạy mình làm đàn ông và đứng bật dậy sau những câu chuyện đời đầy gian truân ...




Chuyện ấy
và những cái lẩm cẩm ấy xưa lắm rồi khi đã hạ chân xuống mảnh đất khác : Đổi đời .


 Vì :


  Người ta không thể thay đổi từng định kiến từ màu da và ranh giới đã được đặt ra từ một chỗ có hạn định .

Kẻ đã mang dòng máu thực dân bên Pháp  không dễ gì mà thay đổi những ý  nghĩ của mình . Ngồi im ở giảng đường, tôi muốn gục xuống bàn với những mệnh đề của tờ báo Libération thời J.P Sartre   khi hắn ra tờ báo Libération  ngày ấy . Hắn đã lý luận và viết gì ?! <  Nôn mửa hay là Nổi Giận ? Và tại sao hắn đã mệnh danh là trí thức và nằm trong vòng phản kháng để nổi quạu ở cái thuyết hiện sinh ?





 Hiểu gì ở một vài đề luận thực dân và bản chất ấy ?








...
3.


 Bây giờ, tôi thấy mệt rồi khi trí óc đang bị đông đặc giữa  những ý nghĩ đang muốn viết  nhưng lại sợ  mệt quá lại quá đà  để làm hư hại chữ nghĩa .




 Ngày mai là ngày nghỉ rất thoải mái của tôi . Hy vọng tôi có thể viết về những điều vui cho em ( Cô chủ biên đã có từ tâm ở một nhóm người tử tế còn sót lại giữa những người tự nhận là mình biết VIẾT ... )
....



..




đs.fr























à Suivre .....


Aucun commentaire: