lundi 30 janvier 2017

* Thư TÌNH kiểu mới .

.
L’image contient peut-être : fleur








-----------------------------------------------





Yêu dấu !


Đã hứa với ai thì mình cố gắng giữ lời cho đến lúc không thể giữ lời ! Giữ lời hứa thì không có gì khó lắm đâu .


Bên cái xứ kia, có cái gã tổng thống đã vuốt ve dân chúng và làm đúng theo lời gã hứa .


Hơ !

Đó là một tấm gương tốt để đủ bản lĩnh làm đàn ông và chứng tỏ Nói là Làm và chứng tỏ rõ ràng như người Pháp hay nói về những gã đàn ông kiên cường : " - Ta là đàn ông và ta có con ấy giữa hai chân ! "


Chú THÍCH cho rõ ràng kiểu rất bình dân học vụ :

- Cái đó là cái mà ngày nào thức dậy mình cũng thấy Nó và ' Nó ' ngoan ngoãn nghe lời mình như mình muốn .



Muốn gì ?


Dễ quá mà khi bảo NÓ :


- Khi nào tao cần thì mày mới được lộ diện và làm đẹp mặt chủ nhân - Lúc nào cần biến mất và biến dạng thì mày phải biến kiểu kín đáo nhá con !


Vì câu : Áo mặc không qua khỏi đầu từ thời phong kiến nên thằng con ngoan ngoã không dám hó hé trừ vài trường hợp ngoại lệ ( Biến thái , lưỡng tính ... )




Sáng nay .

Trời ui ui ỉu xìu , sau khi đọc một loạt các bản tin không có gì là lạc quan cho lắm , anh nản chí lại chợt nhớ em .




Yêu Dấu ơi !


Khi nhớ thì nói là nhớ . Nhớ chắc nịt - mắc chi mà nói loanh quanh . Anh nhớ em !

Nhớ hơi ấm của bàn tay em ở một chỗ đúng nhất để phải nhớ em .


( Anh có thể viết ở đây theo nghĩa đen và nghĩa bóng để diễn tả về cái gì nơi anh khi anh nhớ em ... )



Lúc ấy, đi cạnh nhau khi trời cong cóng , chúng mình lạnh run, nhìn em cầm cập , răng đánh bò cạp, anh ủ bàn tay em vào túi quần anh .

- Ấm không, cưng ?

Chẳng biết em ngọ nguậy cái gì, em gật đầu .


Anh thấy em đẹp hơn tất cả những người đẹp khi tìm ra chân lý để ấm .

Anh đã ra vẻ trang nhã khi ghé môi vào tai em - thở ấm :

- Thèm hăm ?



Chẳng biết cái gì đã làm em gật đầu .


Anh không thể nào hiểu em ! Em thèm cái gì ? Thèm một hơi ấm nhất ? Thèm một chỗ mà em cần tìm thấy ? Thèm gì ?


< Đuà chút thôi, anh biết chúng mình đang thèm cái gì để đỡ cóng lạnh giữa đoạn đường đang đi .



Anh rút bàn tay em ra khỏi túi quần - Không có cái gì để tìm kiếm lâu như thế đâu , cưng ! Đi em ! Chỗ kia có cái quán, anh đưa em vào đó .

...



Cái bàn có hai cái ghế xa chỗ góc tường có cái tv đang nhả phóng sự toàn hình ảnh về cái gã hề rẻ tiền với khẩu hiệu : Hãy vùng lên để nước ta thành vĩ đại trở lại !



Merde !


( Cứ thấy cái bản mặt gã là anh xìu , không thể nào vùng lên được ! )



M !


Trong đợi cà phê nóng được dọn ra, khốn nạn thay, những ngón tay em lại vớ tờ báo , loay hoay mở trang nhất, trang nhì, lại thấy hình ảnh của gã .


Dằn bàn tay em, đóng lại trang báo :

- Xin em .
Đừng đọc về hắn nữa . Để anh viết thư tình cho em đọc . Thú vị hơn .







Và anh viết ( ....................... )








đăng sơn.fr

Aucun commentaire: