đs. |
_________________________________________________ Buổi sáng .
Việc nào ra việc ấy để thong thả cho một ngày . Việc đã làm xong thì khép lại . Sau vài bản nhạc rất tình, rất pop ở máy thì màn ảnh đóng lại sau chữ goodbye .
Mặc quần áo , mở cổng , đứng ở trạm xa tram ra phố . Bầu trời đang pha trộn chút màu xanh chút màu xám như nhắc chừng có thể mưa , có thể nắng . Chuyện của nắng mưa là chuyện thường thường của mỗi ngày, chừng ấy mà thôi .
Nhìn lên màn chữ chạy trên bảng nhấp nháy báo giờ Tram đến, thấy hàng chữ : ' Sáng nay , đường giao thông của bus, của tram có thể gián đoạn vì các cuộc biểu tình '
( Đám học trò đang liên tục xuống đường phản kháng việc đổi mới từ bộ luật lao động ! )
Đúng như thế, Tram chạy qua cây cầu sông gió lộng rồi kẹt lại, thả đầy người xuống vỉa hè . Những cặp chân theo nhau bước dài trên hè phố . Những mặt tường của dãy nhà đen thui thủi dọc theo hai bờ sông nhắc cho người thành phố biết là nên hạn chế lái xe vào thành phố để tránh kẹt xe và gây ô nhiễm . Những cây cọc chặn cứng dọc theo lề đường cũng muốn nhắc chừng : Đạp xe đạp, cuốc bộ hoặc láy phương tiện chuyên chở công cộng mà đi . Thành phố nghẽn và ngộp lắm rồi .
Cuốc bộ, thong thả với trời còn sớm , nhìn những cửa hàng chưa mở cửa thắp đèn ( nghĩ đến một hơi ấm lò sưởi riu riu ở trong cái phòng ngủ nào đó như ý nghĩ nhắc về những đêm đông đã rất dài để người ta cảm thấy mệt mỏi, đi ngủ sớm )
Bước qua khỏi con đường ngang viện đại học luật là lối dẫn vào thương xá mới được nối rộng , ngó ngang ngó dọc, bỗng giật nẫy mình khi thấy một dọc các cửa tiệm lớn nhỏ treo bảng đóng cửa vĩnh viễn .Có vài cái bảng ghi lời lịch sự ' Xin cám ơn khách hàng đã ủng hộ ' như cách vĩnh biệt kiểu luyến lưu lịch sự ( Những đèn đóm, những chiêu cách quảng cáo , những hình thức chào mời hàng hóa đã qua rồi , chỉ còn là dĩ vãng ....)
Thấy không vui, có nghĩa là buồn buồn kiểu gì đâu . Vắng ngắt - Vắng lặng như lúc gọi ly cà phê , ngồi nhìn một góc phố trước khi đến chỗ hẹn khác ....
__________________________________________________ Buổi trưa .
Tháng máy chạy lên tầng thứ 13.
Ngó về phía tay trái, ở đầu hành lang có tấm bảng và cái mũi tên : neuropsychologie clinique. Đi khoảng chục bước , qua những dẫy văn phòng đầy màn ảnh pc nhấp nháy là căn phòng chỗ hẹn , hai cánh cửa kính trong suốt hiện ra một khoảng trời in ít nắng bên ngoài , nhìn xuống đường chỉ thấy toàn là bãi đậu xe chen chúc nhau của trường lớp và tầng tầng bệnh xá .
Trong căn phòng hẹn này toàn là màu trắng, tường trắng, bàn ghế trắng , cái màn ảnh truyền hình cũng màu trắng nhưng những câu chuyện được kể ra không có màu trắng tượng trưng cho sự trinh nguyên ...
Hẳn thế , chuyện đời và những tiếp nối tạo thành bóng đêm đen đến từ tâm trạng có rất nhiều màn đêm . Kinh dị, kinh hoàng như sự thiện và ác trong câu chuyện người đàn bà ngồi trước mặt quyển Journal of Clinical Sleep Medicine đang sửa soạn kể chuyện một con người có sự hiện thân của ác quỷ trong chính mình . Quỷ lấy bóng đêm của những đêm mất ngủ làm bạn thân ....
Sau những chuyện kể như tuồng đời của phim bộ , là có sự ráp nối, đôi lúc thời gian như ngừng trôi .....
_____________________________________________________ Buổi Chiều & Tối
Khi những tờ giấy của tập hồ sơ vừa khép lại là buổi chiều xuống . Bóng chiều nhá nhem trên khóm cây từ trên cao nhìn xuống .
Dãy hành lang hun hút đẩy buớc chân chờ cửa vào thang máy . Thang ngừng ở lầu 9, rồi tầng 6, tầng 4 : Những khuôn mặt, những hình dáng bước vào, bước ra, có người thẩn thờ , lạnh lùng xa cách, có người ném cái nhìn hoặc nhã nhặn mỉm cười chào nhau .
Bên tay trái tầng chót là bãi đậu xe, sực nhớ là mình không có chiếc xe nào đang chờ chực, thẳng cổng ra đường . Hàng xe vùn vụt bật đèn trôi ngang . Chiếc Tram cũng vừa trờ đến .
Trạm đèn xanh, đèn đỏ . Ngoài cửa khoang kính, mấy hạt mưa lại rơi và rơi . Roi để quấn quýt vào nhau như sự pha trộn ở những ngày tháng tư .
đăng sơn.fr
...
...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire