mercredi 21 décembre 2016

__ Đọc & Viết

.







Đọc & Viết < 


 
- dangson.fr 



Ghé thăm Web của DL . 

Đọc được mục viết về Suy Luận thấy hay hay : 

--- " 
SUY NGẪM : 


Người Việt chúng ta thường rất tự hào về những đối thoại [mà chúng ta cho là “thông minh”] giữa Trạng Quỳnh và Chúa Trịnh ngày xưa. Nhưng nói một cách công bằng và theo tiêu chuẩn của lí luận logic, thì những trao đổi của Trạng Quỳnh hay tương tự chỉ là những ngụy biện ở trình độ thô sơ nhất. Nhưng có điều đáng buồn là những đối thoại kiểu Trạng Quỳnh, mà trong đó sự hơn thua nhau từng câu nói, bắt bẻ nhau từng chữ, vặn vẹo ý nghĩa của từng câu văn, v.v… lại đi vào sử sách, như thể để làm gương cho thế hệ sau này. Mà làm gương thật. Cho đến ngày nay, có người vẫn còn cho đó là một biểu tượng của sự thâm thúy, thông minh của dân tộc, là phản ánh sự phong phú của ngôn ngữ Việt, và đem ra ứng dụng trong tranh luận. 

----------------- 



Mở thêm vài trang nơi này nơi kia , đọc thêm vài bài thế sự nói về tình hình có thể xảy ra chiến tranh giữa các xứ khổng lồ khi cái ông đại tư bản thắng phiếu bầu cử lên ngôi , đọc thêm những nhận định về thảm cảnh trì thoái mậu dịch kinh tế có thể xảy ra để kéo nhau xuống lỗ ... 

Suy nghĩ thêm vài phát thấy bi quan và sờ sợ . 

.. 

Nghĩ gì ? 
Làm gì ? 

Cái khó nhất là làm thế nào để khống chế những ý nghĩ tiêu cực có vẻ quá đáng của mình để viết về những kỳ vọng , những điều êm đềm đẹp đẽ hơn . 

Nên trầm lòng lại và viết để ...... 


_________________________________________________________________


*

























 Khi gặp nhau ở lần đầu tiên , người ta nhìn vào mắt , mắt dừng lại ở một khuôn mặt và tạm thời tin vào cái cảm nghĩ đầu tiên của mình như  một sự tàm tạm nhận xét  (  Chuyện này dễ như  chuyện thò tay vào túi để lấy ra  một món đồ - không cần  nằm trong một kỷ thuật chuyên môn )

   Trời cho con người cái cảm giác đánh hơi của linh tính như loài thú  .


   Kẻ vừa ngồi xuống ghế là mở máy nói ngay, nói liên tu như tràng súng đại liên ở chiến trường ...

  Bà ta còn khá trẻ với số tuổi ghi là  46 ở hàng đầu  trên hồ sơ . Ở khuôn mặt khả ái này, điều ta  nhận  được trong tích tắt là ánh mắt nhạy bén , ánh mắt như  cái ống kính đắt tiền của hãng Leica , Giọng nói không ngừng của cái ampli Denon và cái loa Cabasse ....



Nghe nhạc và tận hưởng âm thanh là điều hạnh phúc nếu mình mê âm nhạc, mê âm thanh nhưng ... bà ta lấy hẹn ghé đây không phải để trầm trồ khen cái không khí nhẹ nhàng yên tĩnh từ những tấm tranh treo trên tường , không phải để khen cái lưng của Pc có hiệu trái Táo thiu đang nằm trước mặt . Bà không phải là con cáo đang dụ ngọt con chim phải nhả miếng phó mát trong ngụ ngôn của La Fontaine . 


- Này ! Xin bà ngừng nói, có được không ? 

- Ơ ! Ơ .... , tôi trả tiền khám thì phải để cho tôi nói chứ !? 

( Con mụ hành nghề nhà văn này là vua nói , vua cãi cọ ..... Mụ ra 3 đầu sách để nói về tình dục và phương cách yêu nhiều người trong vòng một lúc ... Mụ ... ) 


Bà nhà văn nghe nhắc đến 3 tác phẩm để đời, có vẻ hểnh mũi : 

- Vậy là ông đã đọc tôi ? Ông nghĩ gì , ông ? 

- Tôi nghĩ là bà nói dối rất tài tình . 



Bờ môi mím lại , khuôn mặt nghiêng về phía tay phải , ngón cái của tay mặt áp vào ngón tay cái kia cho biết là nàng nhà văn đang tìm cách cãi lý . 

Cãi làm gì cho mệt . Bà đến đây vì đang bị xáo động trong cuộc tình đi
ên đảo mới nhất khi muốn tìm cảm hứng để ra đầu sách thứ 4 < 

Chuyện ra như ban ngày , ban mặt : Lão chủ lụ khụ 
ở nhà xuất bản đang dọa bà ( lão là người tình của bà ) : Nếu trong vòng 3 tháng , em chưa viết xong thì tình ta đứt , dạo này thị trường sách ế quá ! 

Gã thương gia hay bao bà lúc nhà hàng , lúc du lịch cũng dọa bỏ đi nếu bà không viết để cho nhân vật là gã đóng vai chính - Gã muốn được chữ ' bất tử ' ở nền văn học . 

Thằng nhãi 29 tuổi đang tập viết tiểu thuyết tình ái kiểu Grey và 55 bóng râm cũng đòi bỏ đi ... 

Kết quả : - Bà đang khủng hoảng vì sợ . Và khi sợ thì chữ nghĩa cạn cùng và đói . Phải vậy không , nhà văn ? 


Cái loa đẹp cúi xuống nhìn 10 đầu ngón tay đã ngày ngày ba xạo ngồi viết . 

Viết để làm gì chứ ? 





Khi bà mặc cái áo choàng màu đỏ chói, bắt tay rời phòng , tôi thấy tôi kiệt sức . 

Gần hết năm 2016 rồi đó , tôi phải nghĩ đến vài điều vui chứ ! 










đăng sơn.fr 



































































... 













Aucun commentaire: