dimanche 11 décembre 2016

* Chuyện Nhỏ

dangson.fr

.














__________________________________________________________________






Đang viết giữa sáng sớm tháng 12 .




Khi sống một cuộc đời dài hay ngắn chừng 20 - 40 hay 100 năm, mỗi người đều có một mục tiêu  và  những nguyên tắc để sống .


    Viết trong khi  và sau khi trải nghiệm  là một hành trình . Trên còn đường đi  ấy, mình đã đụng nhiều trường hợp và nhiều người khá đặc biệt .


    Và sau khi ' Đụng ' - mình ngồi xuống  để viết ....


    Viết kiểu nhẹ nhàng dễ thương như thục nữ hay hung hãn như gã cao bồi cũng là viết .


 Thử xem sao ?


-----------------------------------------------



2.
 Chuyện Kể , dễ thương <


  Đêm kia đã thức khuya , ít ngủ nên hôm nay lái xe giữa đoạn sương mù  , thấy mình đừ đứ như cái rẻ rách và biết mình không còn mạnh mẽ khỏe khoắn như ngày nào 20 .

 Ngày 20 ấy không sợ chết vì còn hăng hái cứ tưởng mình có rất nhiều thời gian để sống và hưởng . Bây giờ , thấy teo teo sợ chết khi đâm xe , lật xe xuống hố giữa mà sương đặc quánh !

   Sợ cũng phải vì chữ S to đùng là chữ viết tắt từ chữ  Sống - Sướng - Sợ .

 Sống nham nhở khi mỗi sáng  bật mình dậy , thấy mình còn sống - nham nhở hì hì mà sống . Sống với vòng quay của thời gian : Ngày chừng 8 đến 10 tiếng làm việc , ăn uống qua loa , nhào đầu vào những chuyện vật nhau với giấy tờ , quay cuồng với những việc cần làm và như thế , có khi quạu cọ quay ra cắn nhau vài cái cho ra vẻ là mình còn sống .

  Sướng là dĩ nhiên phải sướng rồi ( nếu không thì ai ai cũng đâm đầu xuống sông, xuống cống mà chết ứ ! )   Sướng xong thì có lúc thấy sợ , sợ sướng quá đứng tim mà chết . Hoặc khổ quá lại trở trò nổi điên lên .....



 Và như thế, tôi ngồi nán lại ở bàn giấy chờ em gọi cho tôi .

 Em gọi từ xa .


 Ở em , ở tôi là có thể hai chiều hướng .
 Có thể  lắm chứ vì chúng mình là hai cái ' Tôi ' !

 Khi tôi chờ em gọi, tôi để sẵn một kho đạn và chờ .....


 Điện thoại reo . Giọng em hiền và vui như  dòng nước :

- Anh ! Sao anh nóng tính quá vậy , anh ?

 Giữ  mình yên lặng để  nghe em  nói về những cái nóng tính bậy bạ của mình với giọng người nam vui tính của em ....

 Và chúng ta diễn đạt với nhau qua những câu chuyện đời .Hãy kể về em , kể về những điều em không thích về tôi khi tôi viết ...


 Tôi biết lắng nghe và phân định . Nghe tiếng em cười haha sảng khoái làm tôi vui với em .

 Tôi biết là em cười - Phải vậy không khi  em  có điều ngạc nhiên :

- Cách nói chuyện ngoài đời của anh rất khác khi anh viết . Mà thật : Giọng anh rất  trầm .


 Còn em . Giọng của em ra sao sau tiếng ho khúc khắc - có lẽ vì khói thuốc ngoài vườn vào lúc 3 giờ chiều ở nơi em ở  ?  Chúng mình ở cách nhau 9 tiếng thời gian . Cách nhau ở con số 8 tuổi đời !

 Vậy là chúng ta có thể hiểu nhau ở đoạn cuối lời đối thoại :

- Nếu có dịp anh sang Cali, em đưa gia đình anh đi ăn .


 hahahahah ! Em trai !


 Nếu em gặp anh ở bên em ở . Ngồi với nhau , lắng nghe nhau nói khi mắt không rời mắt , hai ta có thể làm nhau sặc rượu , anh không biết uống rượu mạnh nhưng anh có thể cầm cự miễn là không gục xuống bàn .

 Có thể em với cái 1 mét 80 nặng 80 ký , em có thể  vững như bàn thạch khi nốc cạn chai rượu mạnh vì vui . Tôi cà nhong chừng 1 mét 75 không thể nào cự lại đâu - em !


 Biết không ,em ?

 Từ lời tâm sự lúc  Nam Việt Nam bị đứt phim đứng hình , em đang học đệ thất và sang xứ người , tôi rời giảng đường sau những đắng và đắng . Tôi có cái lý lịch bất ổn của cha ông ! Và thấm nên tôi trở nên bất thường sau khi sang bên này - Cái xứ sở quá xa lạ để học rất nhiều thứ .


 Tôi sợ nhất là học và hiểu được ánh mắt của kẻ nào đó ( dân bản xứ ) miệt thị bằng lời nói và ánh mắt bởi vì họ quá thanh  bình sau đệ chiến thứ 2 và  cơm no bò cỡi . Họ không thể nào hiểu được thân phận của kẻ lưu vong đứng rửa chén ở cái nhà bếp của  khách sạn , nhà hàng sang trọng để kiếm tiền nuôi thân và đi học lại ....

Với họ là chuyện nhỏ nhít .


 Tôi đã không bao giờ quên chuyện thằng sinh viên 22 tuổi đã trố mắt nhìn  ông tây  tóc vàng mắt xanh đang làm chức phó giám đốc đứng bên cạnh  sau khi tháo cà vạt , sắn tay áo dạy thằng Mít cách  rửa chén và cách bỏ   chén bát vào máy kiểu made in France và kiểu khách sạn Novotel .

( Thằng nhóc mít tròn hai con mắt ! Ngỡ ngàng )

 Ngỡ ngàng là phải vì họ định vị và nhìn cách làm việc khác với  bên dân mình : Dân cổ trắng có bằng cắp hoặc  là dân làm chủ thì cứ việc chỉ tay năm ngón - Chỉ Huy -   .


   Khi rời quê hương, đứng ở lằn ranh văn hóa thì mình mở mắt để học . Học thứ gọi là quyền bình đẳng hoặc là nhân quyền, tự do gì gì đó và thu nạp . Nếu nạp không được thì phải nhổ hoặc ói ra cho tiện việc sổ sách !



 Như thế , ngày tháng của chúng ta trôi qua .

 Lắm lúc tôi xét mình :

 - Tại sao viết về những điều khó  ưa và không chịu xoá ?


  Em trai !


 Đừng cần rõ, cần biết tôi là ai  và đang làm cái  nghề gì ở xứ người . Chuyện không có gì là quan trọng .


 Khi viết , có thể tôi viết theo kiểu đau lòng và  viết thẳng .


 Đơn giản như một ngày chỉ có 24 giờ mà thôi .








 đăng sơn.fr




.






















.



















     đăng sơn.fr



 





Aucun commentaire: