mercredi 28 décembre 2016

* Quơ Nợ-

..
















.... Gần hết năm nên chỉ thấy Quơ và Quơ .
.
Đọc báo thấy Bộ Lao Động quơ đại cái thống kê giảm thất  nghiệp để sửa soạn màn tranh cử .
 Ra chợ, thấy thiên hạ quơ cào  mất tấm bảng quảng cáo hạ giá để mong câu khách ...
. Mở đài phát thanh,  nghe quảng cáo ỏm tỏi , nào là sâm banh, cá  thịt cua đồng hạ giá 50 % ngày lễ ...
 Ỏm tỏi! Ỏm tỏi !



 Tắt cái đài, ném tờ báo vào sọt rác, thọt tay vào túi đi  lang thang .
   Phone chạy bộ  rung rinh và run kêu, kêu  :
- Anh ! Nhớ em  không ,anh ?


Hơ !
Nhớ em làm chi khi cả chục thứ việc đang đè anh ngộp muốn chết !


 Hơ !
 Bộ nhớ của anh bắt đầu thức giấc lúc 2.45 am .
Cái màn ảnh của Gmail có 7 cái thư nhắn  kiểu trời gõ mềm xương .
 Cái hẹn lúc 8.45 .
 Cái chực chờ, chn chừ ở 10.15 .
 - Chồng hồ sơ cần giải quyết gấp lúc 11.45 am
2 giờ pm , đi họp .
 Và ....................



 Quá đáng ! Thật là quá đáng !
 Khi quá đáng thì phải nói   chữ KHÔNG .

 < Không chạy, không dập , không vùi .
Làm cho lắm thì  tắm cũng cởi truồng và phải trả thuế mà thôi .
 Trả lời cho 3 cái meo meo / 7 : Bệnh rồi, tao  nghỉ làm . No and No !


8.45 am - Bỏ cái hẹn ,  vào quán cà phê , đọc báo , rung đùi . Phone lại réo . Tắt cái phone .  Kệ  mẹ nó. com .
( Cái thằng đang ở tù bị khủng khoảng đòi chết - Kệ mẹ nó . Chết đi cho đỡ chật đất để  người khác sống .
 Gã ở tù đã 9 tháng , ở thêm 1 năm nữa cũng chả nhm nhò gì ! )
 .
 Tự chú thích :
 - Cái thằng như tôi mới cần sống để trả nợ đời .

Tôi mắc nợ nhiều lắm !
 Nợ mấy cái giấy thuế chưa trả kịp để sẽ bị phạt vạ từ 10 đến 15 % đến hạn cuối 30 tháng giêng này !
Tôi mắc n với  bà  nhà - má nhỏ - nợ  một lời xin lỗi khi tôi lỡ cắn nàng ngày hôm kia khi đi làm về đã cạu cọ .
Mắc nợ với mẹ mình một lời hỏi thăm trước ngày lễ Noel .
Đã việc cả chục lý do để trốn  nợ .
 ( Kể cả chuyện đến dự buổi kịch  chiều 24 tháng 12 ở màn trình diễn của họ ... )

Để có thể trả nợ, tôi cần có thêm thời gian  kiểu 24 + 3 = .......... .
Biết là không thể được nên phải chơi trò Lờ và dối gian : Tại ... Bị ... Bởi .....
 Tôi phải ăn cắp giờ làm việc ở văn phòng, giả vờ lãng mạn để làm bài thơ tình kiểu mới nhất và dỏm nhất :
...
 HươngNgọcLan ở ngày mắc nợ .


 Anh nợ em  lời tình chưa kịp nói
 Nợ em lần đón đưa vào cuối năm
 Anh nợ em và anh muốn trốn nợ
 Trốn vào mùi hương tóc em, tóc nhau
Chẳng thà anh tìm cách trả nợ
 Còn hơn ray rức cả trăm năm ....
........................


..
 Em !

 Ở đầu giây nói của cái Iphone S9- em hỏi anh :
- Nhớ em không ?

 Đừng em !
Đừng bắt anh phối tốn thêm 15 phút trong ngày tàn nắng giữa những việc không thể tròn vẹn khi nhớ em .
 Anh gửi tạm cho em thêm  một bài thơ kiểu lãng sẹt để em hiểu vì sao :


 - Vì Sao ?

 Vì sao có thêm bài thơ Hương Ngọc Lan ?
 Vì lẽ mưa cuối năm - mưa lang man
 Vì  lẽ em ở quá  xa từ những cơn mưa  như thế
 Con dốc đến nhà em như lời hứa
 Anh đã không đến giữa mưa ngút ngàn
 Thôi thì nợ em - chẳng thà là như thế
 Trời mưa ơi trời cứ mưa như thế
 Thôi đành , đành là anh mắc nợ em .
...


 Mèn !
 Chẳng ai muốn bị nợ để phải trả nhau .
 Nhớ  nhau , làm chi em ?



 đăng sơn.fr


Aucun commentaire: