.. Sẽ Có Cách
____________________________________
Vào những ngày nhẹ nhàng, thoải mái , tôi thèm đi gặp và thăm hỏi những người mình yêu mến và tôi gặp họ .
Họ là ai thật sự ở ngoài đời ?
Họ là những người có tình và khi họ nói , họ cười ,họ thật thà rất khác với những nhà văn , nhà thơ hay là cái nhà gì đó kiểu hoa mỹ trên trang giấy để làm đẹp mình ...
<<<<
Khi mình gặp nhau , mình đừng đeo cái mặt nạ giả vờ . Những cái mặt nạ ấy mà người ta đang đeo trên mặt khi ngồi ở bàn phím hay ở màn ảnh Sờ Mặt Phôn kiểu mới ....
Phần đông , khi đến với họ, tôi ít khi nào mang tặng họ những buồn bực, những phiền muộn ở đâu đó giữa đời thường nhật .
80 % những bạn hữu chung quanh chẳng khi nào đọc những gì tôi viết và đã viết cho họ .....
Vì đơn giản thôi . Tại sao họ phải đọc những gì mình đã viết ? Có ích lợi gì cho họ không chứ ?
Với bạn bè, họ vui vẻ, họ chăm sóc vườn tược, chăm sóc gia đình , tối tối đi cày về mở máy xem TV, hát karaoké là hạnh phúc lắm rồi . Hơi đâu mà đọc những cái nhức đầu .
Thỉnh thoảng có vài người thắc mắc nho nhỏ : - Dạo này , ông viết gì há ?
Tôi cười . Cười tình, tình ...
Vài bạn hiền an ủi tôi, họ gọi tôi là nhà văn .
Má ơi ! Bà nội tôi ơi !
Gọi như thế để làm gì ?
Làm một nhà văn khó lắm và mau chết đói lắm . Làm nhà thơ lại càng chết đói hơn .
Tin tôi đi . Tôi chỉ là kể yêu chữ và người yêu có tên là NguyễnThịChữNghĩa và tôi chung thủy khi yêu ái nàng ta .
Nàng sáng tối nhìn tôi từ cái màn ảnh và nàng nói dịu ngọt : Anh khùng ơi ơi ! Anh đừng buồn , đừng xị mặt trông xấu như một con cóc há anh .
Miễn là chúng ta yêu nhau giữa quả đất này .
Sẽ có cách - Đừng lo .
đs.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire