lundi 20 mars 2017

... Viết giữa lòng thành phố.

.






-- 
Đọc ở một chỗ này, chỗ kia , có người đổ chứng lãng mạn khi gọi tên thành phố bằng tên Em ( Em Sài Gòn ) 
Đó là kiểu nhân cách hóa một chủ từ . Người viết cũng thế gọi một chiếc lá đang rơi hoặc một chú chó đang đi lạc bằng tên EM . Em yêu quý ! Vì sau khi chơi cách nhân cách hóa ấy thì họ lãng mạn hóa vấn đề trên câu viết . 
Thời lãng mạn ấy của tôi đã qua rồi khi chuyến bay Paris - Hà Nội thả chúng tôi xuống đất . Đi dọc theo cái cầu hành lang để xuống chỗ lấy hành lý thì thấy cơn lãng mạn của mình bốc hơi với sự cảm nhận giữa lối đi dẫn vào phi cảng . 
Biết rõ là chẳng có ai đứng đợi, đứng đón mình vì mình là kẻ mồ côi khi về lại quê nhà . Sẽ chẳng có cô nhóc, cậu nhóc hoặc là ông bà nhà thơ nhà văn nào ra phi trường đón mình .... 
Tất cả những cái tên của vài người trẻ và hơi hơi không còn trẻ nằm trong cái bloc- notes trong túi máy ảnh . Tôi đứng lại ở quầy hộ chiếu, ngẫm nghĩ : Mình về đây - Sẽ điện thoại cho ai và gặp ai ? 
Nói chi với NHAU ? Đề tài gì cho ra hồn ? 
Tôi biết là mình sẽ không khi nào bỡ ngỡ và ít khi vụng về khi gặp một người lạ mặt , dẫu là trong vài giây phút đầu tiên . Bàn tay tôi sẽ mở rộng và tôi tặng người ấy nụ cười đầu tiên rất giản dị và trong 1/10 tích tắt, bộ óc của mình sẽ chạy để phân tích rất nhanh như cái Mac của ông Jobs ! 
Sur ! 
Nếu cái tin nhắn rất gọn ấy được chuyển đi và người đối diện nhận được thì mình ấm ( 37 độ C ) Còn không thì mình sẽ lạnh như tiền ( Trừ 20 độ ) 
Vậy, thôi ! 
Vậy mà tôi không gặp ai khác với dự định ban đầu là sẽ ghé thăm cái Web của lũ trẻ ( Có những điều mà chẳng may mình thấy có vẻ thất vọng ở tình cho tình .... ) 
.. Vậy thì thôi - Hãy yên lặng để thời gian trôi đi vì nghĩ mình chỉ nên trách mình thôi . Trách móc sự thẳng tính của chính mình khi cần diễn đạt ! Và có thể là mình đã quá sai lầm ở một cách thức khá chủ quan ? ! 
Hai bạn trẻ - học trò - nháy nhó : - Chú sẽ đi đâu ? Gặp AI ? 
Không thể trả lời . Gã Hải Quan đang quay quay cái hộ chiếu với ánh mắt đăm chiêu và sửa soạn làm khó tôi - Cái gã có vẻ phản động ! ( Phản động ra sao khi tôi và nhóm trẻ tác giả trong tòa soạn Nous Magazine đã lấy nhiều bút hiệu để luồn lách với những đề tài xã hội và dân quyền ? .... ) 
Khóa kịch nghệ và nhân văn của tôi không nằm trong danh sách chống phá phản động ! Cái nhìn của Tuấn Khanh và riêng cá nhân tôi cho dù là có nhiều điểm trùng hợp nhưng ......... 
TK đã và đang laoy hoay viết giữa lòng đất SG . 
Tôi trở về, đi bộ, leo lên những chiếc taxi, những đoạn xe buýt với cái nhìn riêng của một loại áo gấm về làng . 
Cái nhìn từ ống kính và từ câu viết của mình và ông ấy vẫn có điều khác biệt . Chính sự khác nhau ấy mà tôi viết đề tài này . 
Sẽ viết gì ở sự trung thực ? 
  
  
  
  
  
đăng sơn.fr 
( Chủ biên Nous Magazine . Paris ) 
...... 

Aucun commentaire: