mardi 14 mars 2017

... Chưa Có TỰA .

dangson.fr




...





.
Nếu và nếu ......
( Nếu đọc xong bài viết này, bạn có thể đặt dùm tôi một cái tựa, được không ? .....)
<<
Tôi có cái tật hay làm khó học trò và làm ' khó ' bạn hữu khi họ đến chơi và có khi tôi làm họ khó chịu , phải nhăn mặt mày ....
Bạn có biết vì sao không ?
Vì tôi đã có những ngày mệt nhoài nên có khi bị tưng tưng . Khi bị tưng như thế, tôi sẽ kể cho bạn nghe về những điều tôi ghét và càu nhàu .....
....
Dễ lắm . Có hai cách tiếp cận và tùy giới tính . Miễn là bạn đừng là giới tính thứ 3 .
Bạn có bao giờ thích cái nửa nạc nữa mỡ không ? Khi ăn một tô phở, có khi nào bạn thêm một thià đường vào không ?
...
.


Và nếu TỬNG hơn xí nữa , tôi bị méo mó nghề nghiệp đặt thêm cho bạn thêm chừng 25 câu hỏi nữa - Có lẽ bạn sẽ chạy mất dép . Bảo đảm là như thế .
Bây giờ tôi nói cho bạn nghe điều mà tôi ghét và những điều mà tôi yêu quý ở một con người ....
Ghét ư ?
Ghét cái mặt nạ dạ hội giả dối từ mồm mép điệu bộ
Ghét cái trí nhớ rất kém cõi của tình người cho người .
Ghét cung cách bội phản , quay lưng ......
( Mà thôi, bây giờ tôi hết bị tưng rồi nên nhét tất cả những cái đáng GHÉT âý lại để chia với bạn điều mình yêu thích - Có lẽ sẽ thoải mái hơn .... )
...
.


Nếu có một ngày đẹp trời, thức dậy khỏe khoắn , mình biết mình sẽ thích nhiều thứ lắm .
Nhớ ngày kia, rời khách sạn rất sớm ở SàiGòn ( tháng 6 ) ....
Trong một tháng về thăm quê nhà, tôi dậy rất sớm để ngồi cà phê vỉa hè vì thích ngắm đường phố còn tịnh yên .
Cô hàng cà phê chào và hay hỏi thăm gã việt kiều :
- Đêm qua , bác ngủ ngon không ?
Tôi gật đầu nhưng chẳng biết cô hỏi thế để làm gì ? Ly cà phê sữa đá của cô ngon và đẹp , hiền như đôi mắt cô . Chỉ biết thế và cô loay hoay pha trà , pha cà phê trong khi tôi mở cái blocnotes và mở màn ảnh Pad ngồi viết .
Có lúc, cô cà phê tò mò :
- Sao , thấy sáng nào bác cũng viết ? Bác làm nghề chi hả bác ơi ?
...
Hơ !
Tặng cô một nụ cười khá đèm đẹp, tôi không biết là nên nói mình làm nghề gì ..... Mà cô biết để làm gì ? Chẳng có ích gì hơn cho cô và gia đình cô .
Vừa làm việc, cô rình tôi và tôi rình cô khi ngừng những ngón tay trên màn ảnh .
Cô lại đổ chứng tò mò kiểu nữ phái :
- Bác viết cái gì thế ?
Mèn !
...
Cô làm tôi mất tập trung rồi đó . Khi viết về một vài điều gì, tôi không muốn ai phá phách mình .
Chữ đang chạy theo một dòng nước suôi chèo, những câu hỏi của cô sẽ cắt đứt dòng nước .
Làm sao nói cho cô hàng quán là tôi về đây và đang làm cái trò gì nơi đây ?
Tôi chỉ có 30 ngày ngắn ngủi mà thôi sau mấy mươi năm xa quê nhà . Tôi cần đi nhiều chỗ để ....
< Để cay mắt khi thấy người đàn ông bán vé số sáng nào cũng ghé hàng cà phê của cô và ôm đứa con tàn tật , gọi ly cà phê đá , mồi điếu thuốc , phì phà ....
Buổi sáng kia , tôi ngồi cạnh nhắc chừng ông :
- Ông ơi ! Coi chừng thằng nhỏ sặc khói của ông .
Người đàn ông ấy dụi thuốc lá , chìa gói thuốc mời tôi, tôi lắc đầu , gọi cho ông ta thêm ly cà phê khác và mua cho ông 3 tờ vé số . Khi ông bế con đứng dậy từ giã ,tôi dúi vào tay ông 3 tờ vé số ấy < Hy vọng là ông có số may .
Nhìn hai cái bóng cha con ấy thất thểu nơi góc phố, tôi biết là mình cay sè ở ánh mắt dõi theo . Và cô bán cà phê lại rình rập tôi .
Có lẽ cô biết là cái gã áo gấm về làng đang muốn khóc ?
Khi đi đây, đi đó , nhìn những cảnh tượng khốn khổ, mình phải viết gì , nói gì ?
Nói gì với một bà cụ bán vé số và bán báo lúc gần 12 giờ khuya :
- Mua dùm tôi mấy tấm vé số , hay là tờ báo đi, cậu . Sáng tới giờ chưa có hột cơm nào trong bụng .
...
Phải mua tất cả bao nhiêu tờ vé số từ những đứa bé, những cụ già ? Phải mua bao nhiêu cái bánh tiêu từ cái xe đẩy khi thấy người cha còng lưng đẩy chiếc xe ba bánh và mấy đứa con lóc nhóc cầm vé số chạy theo đằng sau trước những cửa hàng bán áo cuới lộng lẫy ????
.....
Áo Gấm vác máy ảnh ra miền trung, miền tây và áo gấm ngậm ngùi .
Aó Gấm rời khu đẳng cấp Nguyễn Huệ có những váy ngắn, chân dài đang chụp Seo Phi, thấy bá hộ xe bóng loáng và bên kia là những người bán hàng rong ....
Mình không bao giờ có cây đũa thần đâu khi ghé thăm những bịnh viện và đứng nói chuyện với những cô cậu bác sĩ và nghe để hiểu họ hơn ....
.....
Ghé hàng bán sách ở con đường cạnh bưu điện SG , mua vài quyển sách . Với cái tựa nghe lạ tai , lạ mắt : Sẽ Có Cách - Đừng Lo của cô gái mang tên Tuệ Nghi .
Sẽ đọc -
Sẽ biết thế nào là Sẽ Có Cách từ tầm nhìn của một kẻ đã thành đạt . Bao nhiêu kẻ sẽ thành đạt hơn ở hơn 90 triệu người ở một nơi mà không biết bao giờ mình sẽ quay trở lại .
Ngày đang trôi qua ngày .....
đăng sơn.fr



Aucun commentaire: