lundi 27 mars 2017

° Chuyện Nhỏ và Chuyện Lớn .

.


Aucun texte alternatif disponible.
đs.fr







Chuyện Nhỏ và Chuyện Lớn .
***

---- Thư để nói với anh lớn ----

____________________________________________________


1.
Tiếp Cận ( Giữa 2 kẻ Gàn Dở )


Còn nhớ những lần đầu khi gặp anh, em đã cáu lắm ; Phải nói là cáu kỉnh vô cùng vì nhìn mặt anh là em thấy đã Không Xong Rồi : Gã đàn ông khá đẹp trai với cái vỏ cao lớn ...
Bàn tay để xòe ra khi bắt tay rất cứng và lạnh . Phải rồi - bàn tay của anh cứng và lạnh lẽo lắm .
Cái linh tính rất riêng từ lúc nào đã báo cho em biết : Anh là kẻ khá khó chơi !< Lạnh và rắn mắt !
Hahah ..
...


2.
Thế Nào & Tại Sao ?


Cái nhìn của anh đã ' kiêu ngạo ' lắm ! - Khinh khỉnh !
Khinh khỉnh khi anh đã ngồi cạnh em ở đêm văn nghệ ấy ..... Tất cả khung cảnh đều đẹp và quá ấm áp .
Chỉ có tia mắt anh và giọng nói Hà Nội là lạnh mà thôi .
Anh nói thẳng thừng bên tai em :
- Anh nghĩ em là thằng thiếu hiểu biết !

Á ! Ah !
( Tự ái của thằng đàn ông nơi em nổi lên dồn dập vì đây là lần đầu tiên nghe người ta đập thẳng vào mặt mình . Em cũng là một thằng đàn ông khá kiêu ngạo mà anh lớn ơi ! )
....... Mắc chi mà mới quen nhau, chưa kịp Nóng Đít mà anh đã vội phang em há , anh ?
hơ !


Em yên lặng - im ru, ngó anh ngồi hút thuốc và cùng nghe nhạc : Các ca sĩ cây nhà lá vườn đang ra sức gào thét và rỉ ran nhạc thất tình ......
Họ hát cái gì ở những cái playlist của karaoké thì kệ họ . Họ bỏ tiền ra đi chơi chè chén nhậu nhẹt uống và chờ được hò hát thì kệ họ .
Em chỉ có điều thắc mắc nho nhỏ : Anh lớn lối quá ha anh cưng ?
Thôi kệ .
Vui đi cho hết đêm . Ta sẽ gặp lại nhau mà
Và chúng mình có cái DUYÊN để gặp lại ở buổi văn nghệ Tết .
Anh ghé đến chỗ ngồi cạnh em và anh tò mò lạ lùng :
- Tại sao cứ thấy em ngồi lẻ loi một mình .
Bàn tay lúc này của anh ấm rực và thân mật . Em chẳng biết là phải trả lời ra sao .
Em - đại khái , đại để nói là mình thích và yêu những lúc mình ên . Vậy thôi .
1 mình có cái thú một mình . Giản tiện - Đơn Giản như một trong những ngày trôi qua .
- Chú mày rất khó hiểu !


Ah !
Lạ !
Anh hiểu em để làm cái gì, anh ? Chúng mình là 2 kẻ dưng !
Anh cười - Ngó đẹp trai đáo để . Đàn ông dân Bắc Kỳ khi cười là đẹp trai . Phải rồi .
Anh nhắn : - Hãy đến nhà hàng chơi với anh ..
Há !
Chơi thì sẽ RA SAO , anh Hà Nội ?
...


Từ đó, chúng mình thân với nhau - Anh dập em, em phản pháo dập lại anh cho dù chúng mình cách nhau đến 10 tuổi đời . Ở tình bạn, em không bao giờ nhượng bộ anh ....
Em trẻ hơn anh -

Ok !

Em sẵn sàng im lặng khi đi cùng nhau đến một chỗ ăn uống - Ngồi trước mặt nhau, nghe anh rù rì và anh khích em :
- Anh thấy vợ cậu không hợp với cậu..

Em muốn nổi nóng với anh và phải dằn lại - Nhìn anh, em chưng hững < Anh ơi - Anh ngừng nói là vừa . Đừng để em phải phàn nàn về anh .
...
...



Giữa 2 gã đàn ông , cả anh lẫn em đều ghét kiểu phàn nàn ỉ ôi ra cái điều và chúng ta đã ' thống nhất ' khi đến bên nhau kiểu phát hiện ......
Em không thích cái ỉ ôi nào đó nơi anh là chuyện của em . Nhưng em không thích khi anh nhìn bà nhà em và anh phán kiểu anh :
- Vì là không phải là Chuyện Tình của anh < Cậu công tử Hà Nội từ năm một nghìn chín trăm lâu lắm ......

Vì ...
Nàng và em gặp nhau, yêu nhau lúc anh chưa đến và làm bạn với em .


Nàng là ai ?
Nàng là đàn bà miền nam, hiền lành , có gì nói nấy, có gì ăn nấy .....
Khi đến với nhau, nàng không hở môi đặt điều kiện . Nàng không cần lấy một thằng ra vẻ có học thức và giàu có ....
Nàng không bao giờ mở môi hỏi là em ăn học đến đâu và có bao nhiêu xu trong túi . Nếu nàng hỏi những điều ấy, thì em bỏ chạy mất giầy dép ...
Chuyện nhỏ thôi -
Chẳng có gì là khó hiểu . Gia đình nàng đã quá khá giả thời Sài Gòn ...
Bỏ quê , chạy sang đây, nàng nghèo rớt cái mồng tơi .
Hahaha . Em cũng trắng hai bàn tay . Chỉ biết là nhìn nàng ca hát dưới ánh đèn lễ lạc và quen nhau khi nàng đóng vở kịch mà em đã viết và đạo diễn .....
.
Động từ ' Đạo Diễn ' nghe có vẻ dao to búa lớn quá - phải không anh ?
Em không tin chữ Duyên Tiền Định < Cải lương và trẻ con lắm . Nhưng tin ở cách sắp đặt và sự quyết chiến của đời mình :
Tất cả những nghịch cảnh là điều phải có và ta chấp nhận hoặc làm thế nào để thoát ra chúng mới là điều phải đáp ứng .
Nàng không bao giờ màng đến cao sang . Nàng chỉ cần một gã có nam tính để khi nào buồn buồn, nàng tìm cái vai để tựa đầu .
Bàn tay nàng chỉ cần nghe nói - Giản dị nhưng cần đủ :
- Đừng lo gì - Để anh liệu ...


Vậy thôi .
Nàng cũng chẳng bao giờ đủ sức lãng mạn như kẻ làm thơ cứ lải nhải :
Giời ôi ! Ta thề yêu em và ở lại bên em đến cuối đời .
Rẻ tiền quá khi hứa hẹn ba cái khó tin ở đời tình ái !

Hơ !
Thế ư ?

Nàng không biết nói câu bình thường khi người ta vồ lấy nhau, ra rít yêu nhau : - Je t ' aime - Em yêu anh .
Nàng muốn gì, chứ ?

Ôi ! Đàn bà ôi !
Gã đực rựa như em có thể hiểu người ta và gật đầu ở lại cho đến bây giờ .
Khi em gặp anh, anh nghiên cứu em . Hahahah.




Có lắm lúc, ngồi ở cái nhà hàng xinh đẹp của anh, em buồn cười muốn sặc ngụm Huýt Ky mà anh rót :
- Giời ạ ! Ông ơi ! Ông cứ việc làm nhà bác học cụ đồ để đoán khi muốn mổ sẻ tôi . Xin ông ! Xin Cụ lớn !
Cụ mổ tôi hay tôi lặng lẽ mổ cái lãng mạn Hồ Hoàn Kiếm của cụ há ?
...
Tôi đã kín đáo ngó cách lái xe của cụ . Ngó khi cụ ngừng xe ở cái đèn đỏ .
Tôi biết giữ yên lặng khi nghe Cụ chửi đời và chửi những kẻ thiếu văn hóa ( VH LÙN ! )
Mỗi tối thứ hai, thứ sáu, nàng và tôi ghé nhà cụ, ca hát nhảy múa .
Tuyệt cú mèo !
....
Cụ ông có biết tại sao là Tuyệt Cú Mèo không ?
Nếu cụ lắc đầu không hiểu thì thằng em kết nghĩa của cụ viết tiếp ở trang này .
Sự thật :
Mỗi đêm tối như thế, thằng em của anh thấy trên bàn tiệc gà nướng, tôm cua có vài con cáo và con chồn .....
Em thấy rõ chúng , nhưng vì là nhà của anh , cơ ngơi của anh nên em giữ im lặng mà thôi . Em không có quyền phá đi cuộc vui của anh ....
Anh hát hay, nhảy đẹp vì anh là công tử và đang là đại gia .

Hứ !
... Những con chồn và cáo ấy đang làm anh vui .
Chúng đang đóng phim bộ kiểu made in France - 2013 - 2015 .....
Chúng nhảy múa , phì phèo ca hát cho đến ngày hai đứa mình ngồi ở bàn nhà hàng Casino, ca nhạc và leng keng .
Nghe anh hỏi thẳng :
- Thằng Y , thằng X ấy đối với anh thế nào, theo em ?
..


Hứ ! Hơ hơ .......
Làm sao em có thể trả lời ?
Chẳng lẽ anh không đủ sức để hiểu chuyện con cáo chờ nhặt miếng phó mát của con quạ trên cành cây cao ?
Làm sao với kẻ có bản lĩnh như anh, chúng sẽ không hiện hình là chồn và cáo ?
Đêm ấy xuống rất sâu ngoài nhà hàng . Chúng ta nói qua chuyện khác - Vui hơn .......
Anh và em - Mình làm gì để vui khi đến với nhau ?
Anh có cần có một thằng em kết nghĩa làm con chồn, con khỉ, con cáo không ?
Có lẽ : Dĩ nhiên là KHÔNG ! Hai con cáo không biết nói tiếng người và không biết chữ NHẪN - ............................................ < ...
...
Để có thể hiểu sau khi học chữ NHẪN ấy phải thông qua hành trình của thời gian .
Đến bên anh , ngồi nói chuyện, em vẫn nhìn lên tấm tranh ở phòng khác để thấy chữ Nhân và chữ TÌNH .
Khi khề khà để say với chữ TÌNH ấy , người ta phải hội đủ vài điều kiện gồm thời gian, sự chứng thực và chân tình để hiểu và ở lại bên nhau ....
...
Và cũng vì chữ TÌNH ấy mà em hay viết về anh ở một cung cách khá nghiêm túc .




đs.fr

Aucun commentaire: