dimanche 1 mai 2016

-- TìnhKhúcTháng5

.








     .                                                                      








.                                                                               .                                                                             (by S.DuLan )                                                






                             Ai đó hay nói với nhau là thời gian trôi nhanh lắm . Bởi thế có nhiều người chạy nhanh , lúc nào cũng chạy để rượt đuổi hoặc chạy đua với TG


      Buổi chiều đang bị buổi tối níu gọi ngoài vườn cây , Vậy mà một ngày đi qua quá mau . Một ngày, một tháng , một năm . Nhìn đứa con vừa lớn , mái tóc thả lưng chừng vai, nhìn và nghe những ấp úng , những ngại ngùng nơi con gái , mẹ lắm lúc thấy lại mình ở ngày tháng cũ .

   Mẹ ngồi xuống chiếc  ghế gần tấm màn nhung , liếc mắt nhìn ra ngoài khung kính , hàng cây đã ngập bóng tối từ lúc nào , hình như đám lá đang bay tung lên vì gió cuốn .

   Lắng nghe tiếng dương cầm của con . Mẹ nhớ đến nhiều thứ ở nhiều khoảng khắc và đôi lúc, tự dưng ao ước mình có thể kể lại những câu chuyện ấy trên từng trang giấy .


    Ngày cũ ấy, người đàn ông ấy nhìn đàn bà ngồi trước mặt , ánh mắt và nụ cười rộng nói như khiêu khích :

    -   Anh biết là cả trăm năm sau nữa , em vẫn không thể nào là  một nhà văn .


      Đàn bà chơm chớp mắt và cãi cọ :

     -   Không cần phải là kẻ viết văn mới sống được . Người ta biết làm thơ là đủ rồi . Mà này anh ! Tại sao anh nói là  ' cả trăm năm nữa ' ? Có  mấy người sống được hơn trăm tuổi để làm thơ , viết văn ?


      Người đàn ông kiêu kỳ đến độ kiêu ngạo một cách đáng giận kia cười nửa miệng :

 - Hãy nói cho anh nghe giữa thơ và văn suôi khác nhau ở chỗ nào .


      Đàn bà nín thinh giữa một đoạn dương cầm đang nhỏ giọt đậm đà . Cả một buổi tối đầy ấp những ngọn đèn đường đang thắp sáng khu phố Paris sẽ uổng phí nếu em bỏ thì giờ để cãi cọ với anh .

    Vô ích lắm  !


    Giữ yên lặng bên nhau cũng là một kiểu nói chuyện và có thể không làm phiền ai , theo ánh mắt của gã đáng ghét , đàn bà liếc nhìn sang cái bàn gần góc tường kia : Cũng một đàn bà , 1 đàn ông . Gã đàn ông dáng vẻ là người Ý đang hoa tay múa chân ba hoa chích choè trước mặt cô người đẹp, gã nói không ngừng miệng .

 Quay đi và tìm lại  nụ cười đối diện :

   -   Đố anh,  ông ta đang nói gì ?

   - Gã đang tán tỉnh nàng và đang nổ như pháo tết .



     Đàn bà cười làm rung rinh mái tóc đầy vai .  Ly thủy tinh và thứ ánh sáng phản chiếu trên thành ly cho thấy một nỗi dịu dàng nào đó trở lại trên  2 khuôn mặt.


    Đàn bà thử là một nhà thơ để có thể lãng mạn :

   -  Anh thử bắt chước cái ông kia để tán tỉnh xem em có siêu lòng không ? thử đi .....


  Nhăn :

- Em nè !    Đừng bắt người khác làm điều họ không muốn .


 Nhân vật mang tên ' Em ' ấy đổ lỳ kiểu khủng bố :


  - Giả tỷ đi mà . Giả vờ như anh là người yêu của em  ở tối nay .



    Ừ thì ( ừ ) Thử một chút xíu thôi . Miễn là hồn ai nấy giữ . Ngày mai em rời thành phố này để về lại nơi em ở .


     Trả tiền nước , khoác cái áo choàng lên vai em . Rời tiếng nhạc của quán , những tấu khúc dương cầm sẽ mồ côi khi anh đưa em đi qua phía bên kia vỉa hè , đi dạo dọc theo bờ Seine . Anh im lìm rời ánh mắt em khi đi ngang nhà thờ Đức Bà .

    Những tiếng giầy vang trên lề đường có thể nói hộ anh những điều anh đã viết, đã nói khi viết văn suôi .


   ( Biết đâu, chừng 100 năm nữa, khi em chết, khi anh đứt bóng ngừng thở < Chuyện đương nhiên  <  Một ai nào đó có thể tình cờ đọc lại những dòng chữ này - Ở một nơi xa lắm !-   Và họ hiểu tại sao người ta viết văn hoặc làm thơ  )


      Viết không như kiểu chạy đua .
 Viết là sống và cảm nhận theo cách riêng của mình .




       Viết dịu dàng như có một lúc , đi bên em, thấy em suýt soa gai người ở cụm  gió tháng 5 bên bờ sông .Tội em để ngừng hẳn bước chân , năm lấy bàn tay nhỏ nhắn ngày  nào đã làm thơ tình kiểu thống thiết ba xạo , nắm lấy tay nhau trong vài giây mà thôi . Đừng nhìn vào mắt nhau vì nhiều lẽ phải chăng :  Em ở chỗ của em và anh không thể nào rời nơi anh đang trú ngụ để nối liền với đời sống hàng ngày nơi em .


 Anh chỉ là một kẻ lang thang mà thôi . Đừng làm gì để ràng buột đời nhau . Hãy để thời gian trôi đi giữa chúng mình . Trôi như bóng nước khi mình ngừng chân lại ở  đầu cầu đầy ánh  đèn trên cao soi xuống .


 Trôi như đêm nay, khi đã mỏi nhừ cặp chân  . Về lại chỗ  an hđã đến đón em  từ lời hẹn . Anh chụp ảnh đôi mắt em và giữa lại một vài điều để viết . Viết và giữ lại câu ( ...còn tiếp )








đăng sơn.fr































...

Aucun commentaire: