jeudi 1 septembre 2016

* Đi Dạo với ý nghĩ của mình

.















Đi Dạo Với Những Ý Nghĩ của chính mình ...


__________________________________________________ ____




Em nói là đi bộ .

Ok


Khi em đi dạo , em nghĩ về điều gì trong cuộc sống ( Quê hương - Thân Phận - Sự Nghiệp - Gia Đình -  ) ? 


...




Ở những lần đi dạo đây đó , ít khi anh đi tay không trống rỗng vì là kẻ thích hoạt động và sợ mất thời gian , anh tìm cách chiếm ngự những khoảng không ấy bằng cách mang theo cái máy ảnh và quyển bloc - notes + cây bút mực xanh và anh tìm thấy tất cả sự thanh thản nơi mình mong muốn .




Có khi , mỏi chân, ngồi xuống dưới tàng cây rậm lá, mở lại màn hình và chán chường lắc đầu khi nhớ lại lời cha anh lúc ông dạy anh chụp ảnh :

- Con hãy so sánh khoảng đậm nhất và khoảng sáng nhất để chỉnh được độ trung hoà của tâm điểm .


- Con hãy và hãy ....


Khi cha anh mất đi , anh vẫn giữ lại những lời khuyên ấy và cộng thêm một cách khác của riêng mình . Chuyện khá buồn cười , có lần anh đang mải mê chụp cảnh xe đạp trên phố biển, bất chợt nghe một giọng nói có vẻ tức bực :

- Cái gì hắn cũng chụp - Quái gỡ thật !


Ấn cho bằng được ngón tay vào nút thu hình, anh đậy nắp ống kính và phản ứng tức thì !

- Kệ tía tôi nha ông ! Tôi không chụp hình ông bà , và ông bà không có gì làm tôi thấy hay ho để chụp .



Họ im lặng để anh thấy ân hận vì to tiếng . Việc trôi qua cứ trôi qua như chiều nắng nhỏ giọt trên bãi vắng người .


Chuyện khác là khi ghé chợ An Đông Chợ Lớn, hai ba gã an ninh bảo vệ chận anh ở cầu thang và dò xét kiểu mạnh bạo :


- Ông chụp cái gì ?



Chưa kịp trả lời thì họ oanh tạc kiểu khẩu cung :

- Ông là nhà báo ?



Cười mà trong bụng đầy bom như tụi Ả Rập khủng bố :

- Bộ ở đây có đăng bảng cấm chụp hình há ?


Chìa màn ảnh cho các ' quan tí tẹo ' ấy xem những tấm ảnh chụp chợ búa . Mấy tiểu quan gật gù và bụng anh văng tục kiểu hạ đẳng - ĐM !



Việc mình mình làm và mình NÉ .






....



Khi về đến Pháp , anh tỉ mỉ xem lại và loại bỏ chừng 50 % những tấm ảnh vô hồn .


Anh nghĩ là em hiểu tại sao là Vô Hồn từ một người săn ảnh từ ý nghĩ trước khi quyết định và cân nhắc . Những chữ ' Nhưng  ' ( Những tai nạn sự cố vẫn có thể xảy ra ngoài ý muốn ... )


Chuyện khác ở khu phố Trần Hưng Đạo,  quận 5 - Đại thế giới cũ - :


- Mỗi buổi sớm ngồi cà phê viả hè đọc và viết bài thì cứ thấy mấy ông lái xe ôm vạch quần tè trước những bích chương khẩu hiệu có hình Bác ở khu nhà Văn Hóa bên kia đường . Thấy nực lòng lẫn buồn cười, định bấm vài tấm mà nghĩ lại thì KHÔNG .




Trong mỗi định tâm , mỗi cách thức riêng khi đi săn ảnh , mỗi kẻ đều có chiều hướng riêng biệ t, anh sẵn lòng chụp một vòng tay ôm của ngưòi cha đang che chở đứa con tàn tật - Sẵn ánh mắt chụp cảnh người cha kia lam lũ đẩy chiếc xe bán bánh tiêu trên con lộ nắng quái , theo sau là lũ con nheo nhóc , đứa con  g
ái bán vé số , đứa trai nhỏ bé gầy còm đẩy phụ xe hàng bánh có đứa trẻ sơ sinh đang lăn quay bú sữa .


Sẵn đến một lúc thấy mắt mình nhòe lệ ở khung nhắm và phải hạ ống kính ...

..


Đã rất băn khoăn khi ghé Bến Tre < Cồn Phụng  < giữa cơn mưa ồ ạt và nhìn thấy một cô đầm da trắng đội nón lá , chờ săn cho bằng được vài tấm ảnh của một bé gái chừng 5 tuổi đang rụt rè tắm mưa ...





Đã không thấy phấn khởi đi ngang những khu chợ búa nghèo nàn , đang chụp ảnh mà nghe tiếng gọi ở đâu đó :

- Chú ơi ! Chú thấy mấy cô gái quê này đẹp không chú ơi ? Có gì nhờ chú giới thiệu cho chồng việt kiều nha chú ....


Vậy sao ? Có nghĩa là cái cột đeùn mà biết đi , nó cũng muốn cuốn gói ra đi ?






----


Vậy sao ?




Trở về sau một tháng và tiếp tục viết .



Viết gì để nhận thêm những hằn thù và mỉa mai chua cay ?


Viết gì để một nữ nhân hạ nhục mình vì sự thiếu phong cách và s
 lễ độ từ một cảm tính cá nhân rất đố k kiểu triệt hạ ?





Cười .

Khốc liệt ư ? Bản lĩnh là như thế ư ?



Cười và sẽ phản ứng sau những bước chân đi bộ . Toàn bộ sức mạnh nằm ở sự phản kháng và đúng cách .

Zen !





đăng sơn.fr





. dangson.fr









---------

Aucun commentaire: