.
Chuyện Nhỏ <
-------------------------------------------------------
Gửi Anh !
Ai mà dè khi tôi viết nhăng viết cuội như thế mà tình cờ anh đọc và trả lời tôi .
Sau câu chào ở Blog và thư riêng , anh chào hỏi và anh thắc mắc với dấu hỏi ( ? ) : - Anh là Ai ?
Tôi thấy buồn cười . Chẳng lẽ tôi trả lời anh theo cái kiểu huề vốn ở Net - Nẹt - theo cái kiểu 100 trả lời như một : - Dạ á ! Tôi là tôi .
Anh đọc thì cứ đọc và cũng chẳng cần biết tôi là ai vì tôi không nổi tiếng và viết nhạc như anh hoặc chạy đào tẩu qua bên ấy như Gió .
Tôi giống anh mà thôi : Mũi tẹt, tóc hai màu và thấm .
Thấm khi nhìn và ngửi thấy mùi cống sau những trận mưa ở Phan Thiết - Bà Rịa hoặc Sài Gòn ở mùa lũ .
Thấm khi mở DL , mở mấy cái diễn đàn lá cải, nhìn video clip thấy cảnh lội nước và nghe mấy bài nhạc tải ở đó kiểu cà chớn chế nhạo để thấy sau cái buồn nực , buồn cười và đau lòng .
Anh là ai ? Và tôi là Ai ?
Chuyện nhỏ như con muối thôi mà anh !
Tôi rời cái thành phố hộp nóng ấy khi họ đổi tên là thành phố HCM và con đường Tự Do bị đổi là :
" Đồng Khởi đổi tên mất Tự Do
Công Lý như thế - phải không anh ?
Đôi dép râu đạp mất đời tuổi trẻ ... "
-----------------
Khi tôi rời cái thành phố bị đổi tên và họ ấy , có lẽ anh còn trẻ vì nhìn anh trên màn ảnh truyền hình, tôi thấy anh còn trẻ nhưng không ngu đần và tham quan như những quan đang làm lớn .
Anh à !
Xin đừng hỏi tôi là ai và đừng để tôi hỏi ngược lại Anh Là AI ?
Chúng ta chỉ là những sinh vật rất nhỏ bé khi chúng ta đối diện với thực tại , khi anh ra đứng ở bãi biển và anh nhìn thấy thảm trạng đang xảy ra ở quê mình và anh thao thức viết những bài về nhân quyền .
Ở nơi anh đứng và chứng kiến rất khác nơi nhung lụa mà tôi đang ở nhưng vẫn có một điểm CHUNG .
Anh à !
Khi anh định tâm để viết một bản nhạc tình buồn thì tâm trạng của anh ra sao ?
Khi anh chuyển hướng nghệ sĩ để tranh đấu cho cái quyền LÀM NGƯỜI , thì anh nghĩ gì , anh ?
Anh có viết giống như mọ Bob Dylan để phản kháng và tố gíc những điều mà người ta không tiện nói ra để dành lại cái quyền suy nghĩ ?
Tôi không phải là anh , một người sống dưới một chế độ đầy lừa bịp và ảo vọng như họ đang dựng những khu phố đẳng cấp ấy bên quê nhà .
Khi trở về quê nhà, tôi chỉ là kẻ ngồi trong lòng chiếc Toyota có máy lạnh và êm ái , khi nghe nhạc tình và nhìn ra những mặt đường đầy bụi trên công trường chạy ra Cai Lậy, thấy dân chúng che nắng , bịt mặt với khẩu trang và giữa tiếng cô Vẹm TP đang gào thét, nhạc vặn nhỏ lại .
Nghe chú tài xế nói :
- Họ cố tình xây mặt đường cao hơn mặt bằng của nhà dân, của cửa hàng dân bán buôn để nước tràn vào nah$ dân và họ thu mua ...
Tôi bán tín , bán nghi và chụp 10 tấm ảnh trong sự do dự .
Nghe tiếng gọi ơi ới từ góc tay trái :
- Chú ơi ! Có ai , giới thiệu cho cô dâu này ở miền Tây hiền hoà nha chú ?
Rời Bến Tre, trở về Bà Rịa , cầm cái máy ảnh mà muốn khóc :
- Ông nhà báo ơi ! Có ai để mang em qua bển, chú ơi ? !
Tôi tắt máy ảnh , lắc đầu .
Quê mình tội đến thế sao ? Sao ai cũng muốn đi ra bển ? Bển không phải là nhà và quê mình . Bển cày có khi một ngày 12 tiếng đồng hồ . Bển có những sinh viên con ông này ông nọ vẫn đi rửa chén nhà hàng để có thêm tiền mua sách và trang trải học phí chờ ngày ra trường .
Bển ư ? Bển nào ?
Người ta là người da trắng và có khi vẫn ám ảnh với cuộc chiến tuyên truyền kiểu USA - VN .
..
Anh à !
Tôi mỏi mệt rồi , tôi ứ hự rồi khi đang nhìn thấy những đứa ra vẻ cổ trắng trí thức bên này đang làm anh hùng bàn phím và đang bàn ruồi chuyện chính trị, chính em ...
Tôi cảm thấy buồn nôn .
Ở lá thư sau, có lẽ tôi sẽ hổi xin anh vài thứ thuốc chống NÔN ỌE .
Có thể nào không ?
đăng sơn.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire