lundi 23 novembre 2015

--- Viết Về Tình Yêu .

.












  Đừng biện giải nữa về Tình Yêu .


 Có người nghĩ rằng  tình yêu là nói về nam nữ . Gặp nhau , thấy  nhớ nhau, yêu nhau  và lên giường ngủ .


 Lầm chết !

 Tình yêu không hẳn chỉ như thế .

 Cha yêu Mẹ . Con cái yêu ông bà , yêu cha mẹ và yêu tha nhân .

 Tình yêu là gì ?



1.
Vào Đề và Xuất Đề .

* Theo Từng cách nhìn .


       Trời đang lạnh ở ngoài cửa phòng học .

       Nhìn đám học trò là tôi biết họ đang uể oải ở khóa kịch nghệ và tâm lý, có người che miệng ngáp dài .


     Phải rồi, ngáp ngắn, ngáp dài là chuyện dĩ nhiên ở những phương pháp cắt đoạn, chuyển đoạn và cách phân định cấu trúc của các nhân vật khi dựng chuyện kịch và nhất ở phần phân tích đối tượng .....

  Thấy vậy thì mình phải đổi đề tài - Hỏi nhỏ :

- Quý vị thích nghe kể về chuyện Ma hay là chuyện Tình yêu ?


 Có tiếng xầm xì, lao nhao :


- Chuyện ma hù con nít thì chán lắm ! Nói về tình yêu đi thầy ơi !!!


 Ở cuối lớp, có con bé kia ré lên :

- Khi mới biết yêu, thầy đã yêu lúc bao nhiêu tuổi ?

- Ơ ơ ! Chẳng lẽ tôi phải khai thật hay sao chứ ?

 Có giọng khác hú lên :
 - Ta có thể yêu lúc ta 5 , 10 tuổi  á ....




 Nếu câu nói ấy dành riêng cho bạn . Bạn sẽ trả lời ra sao ?



2. Love Story .

 Có người kể :


 Ngồi ở bậc thang , cô ấy và tôi cười ríu rít, mắt cô có áng mây trời xanh và cái đuôi tóc đen ngúc ngắc thấy mà thương .
 Cô hỏi :
- Mai mốt lớn lên, anh sẽ làm nghề gì ?

 Làm sao tôi biết câu trả lời cho cô . Tôi còn bé chút xíu .


 Không lẽ tôi nói :
- Anh  muốn thành nhà văn để muôn đời viết chuyện tình yêu rất đẹp như bây giờ em đang ngồi bên anh, anh có em .


 Chưa kịp lớn lên thì nhà em dọn nhà đi mất . Từ đó, anh loay hoay .



 ** Người khác Kể :

 SO SAD TO SAY GOOD BYE



 Tôi thích viết lách cho dù không phải là nhà văn  , nhà thơ . Khi viết thì hẳn nhiên là mình có độc giả và ngày theo ngày, bữa nọ tôi có cái thư làm quen của một người xa lắc xa lơ . Khi trả lời thì quen nhau để làm bạn .

 Cô gửi ảnh chân dung và tôi cũng thế,  chúng tôi nghĩ là try kỷ của nhau . Ngày trôi qua, bữa nào không thấy chữ của cô thì tôi thấy buồn , buồn . Cô thú nhận là cô cũng thế .
 Hình như là hình như chúng tôi  yêu nhau cho dù là không thấy mặt ngoài đời . Nghĩ cũng tội nghiệp cho cô và tôi lắm !

Đêm của cô là ngày của tôi .

 Cuối cùng là chúng tôi xa nhau khi những dòng chữ biến mất . Tôi nghĩ là cô đã có những người yêu khác trên những trang mạng nối .

  So sad to say goodbye.


 Vậy thì đành thôi .





***   Có Khi Không Phải là Tình Yêu .



 Mẹ hay nhắc chừng :

 - Có lúc vậy mà không phải vậy đâu con ơi !


 Mẹ buồn bã thấy rõ khi nói về tình yêu nam nữ . Con ra ngoài cổng đứng một hồi lâu, bâng khuâng bâng qươ . Mẹ xa cha đã lâu lắm rồi . Nước ngoài sông xuôi dòng giữa tiếng bìm bịp gọi chiều có mùi bếp và than củi . Sao mẹ không bước thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con ?


 Làm sao con hiểu được tất cả chuyện của người lớn ?

 Rắc rối quá - mẹ ơi !


 Nếu một ngày nào đó trở thành một nhà văn để viết chuyện tình, con sẽ không bao giờ viết về những người phải xa nhau .









ct

Aucun commentaire: