lundi 16 novembre 2015

.. Độc Thoại .

.







Thêm Những Bước Chân và           độc thoại .



 Tất cả náo động đều phải qua đi . Phải rồi , không có gì mà phải náo động thêm khi muốn giữ lại sự trầm tĩnh .
   
  Người ta hay bảo nhau khi gặp những hoạn nạn : ' Đời và sự việc như dòng sông uốn khúc, sông có khúc, người có lúc '  Vậy ư ?-   Thật như thế sao ?


   Rời bàn giấy và những thứ đã làm mình nhức đầu, nhức mắt, mở toang cánh cửa rời việc làm . Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa clic clic . Ở ngoài bãi cỏ, thấy nắng rực nắng . Những ngày gần hết năm , sao vẫn còn đẹp quá !


   Ném ờ báo có hình ảnh thảm họa và những cột tin đen nghịt tán loạn chết chóc , nhìn con đường đằng trước mặt, cúi xuống, cột lại dây giày và thả bộ  - Đi bộ là một cái cớ để mình có thể tìm lại với  chính mình :

   Thả mắt nhìn tất cả quang cảnh , những cành lá, những nhánh cây, những chuyển động chung quanh , tai có thể nghe tiếng chim hót líu lo trên tảng lá cao kia, cụ già lụ khụ có vẻ sợ sệt băng qua đường , đến cạnh cụ, giọng trầm : - Đừng sợ , cháu dắt cụ qua đường  . 

 Những chiếc xe trờ đến , họ ngừng lại thận trọng để thấy mình cám ơn họ . Cười nhẹ với thời gian đang trôi : Ta chỉ cần độ 25 giây để dắt cụ già ấy qua bên đường và chúc cụ vui tuổi già .


   Quay đi, tiếp tục  con đường của mình với ý nghĩ lạ lùng : Biết rồi mà . Một ngày kia, khi mình già nua , biết đâu cũng có một cậu trẻ nào đó, nắm tay mình dắt qua đường . Đời mà . Có ai mà trẻ mãi không già .

 1,2,3 4 - Bước chậm khi mắc chứng nghĩ đến sự lão hóa già nua , lòng buồn buồn thấy bắt đầu bi quan !

   Điều  đáng sợ nhất là phải đối đầu với những ý nghĩ tiêu cực nơi chính mình . An ủi mình đi . Như thế này :


- Bây giờ còn trẻ, còn sung sức . Làm cái gì cho hay ho hơn đi .



 Thế là não bộ đang có 2 phần cãi  nhau chí chóe .

 Bên tay  phải tỏ vẻ tình cảm ướt át và lắm lúc ủy mị khều móc :

- Chúng nó, những kẻ ra điều biết viết , biết đọc, biết làm thơ trào phúng đưng luật đang xúm lại  chơi hội đồng  nhà ngươi đấy . Chúng bảo nhau khều, móc, châm biếm và muốn triệt hạ người từ một nơi mang tên mạng ảo diễn đàn .


- ... ? !



- Chúng ẩn núp và chờ kẻ viết bao năm tháng như ngươi ngã gục trên đống phân chữ nghĩa đó !


- .........



  Thấy mình câm lặng , không biết nói gì hơn, bên tay trái tiếp tực hành sự và sinh chuyện như thằng côn đồ hạng bét :

 - Nổi giận đi chứ chú mày ! Chú mày đang  run, đang sợ ư ?  Chú mày sẽ ẩn trốn và ướt quần ư ?     Chúng đông đúc lắm như  những sâu bọ, ruồi nhặng và chờ ngươi ngã xuống, chúng sẽ biến thành lũ diều hâu trên  tử thi  ngươi . Chúng đang hỉ hả để chơi trò phi văn hóa và giết chữ đó - Ngươi ! Thằng cô đơn nhất khi khóc trên phím chữ . Sao nhà ngươi không nổi cơn điên lên mà  lại viết lời từ giã mà bỏ đi . Mi quá hèn khi hãi sợ ư ?


 Ngươi có biết rằng ở chỗ ấy , tất cả những người bạn viết mà ngày xưa ra cái điều thân cận đã im lặng và bỏ rơi ngươi ở pháp trường - Trận đấu cuối cùng - ?

 40 năm miệt mài viết . Ngươi đã viết gì ?  Được gì ngoài những lời sĩ nhục và xúc phạm danh dự riêng với các hình thức đố kỵ và cố tình triệt hạ ấy ? Văn học là như thế hay sao ?




- .................................. !




  Đã đến lúc não bộ bên tay trái  phá đi sự im lặng để lý luận :



-   Ở chỗ tàn phá đạ mạt ấy , chỉ có 2 kẻ hiểu :


 Một thành viên tên nữ phái , rất ít tải bài đã ra mặt và khuyên giải điều trắng đen với lời lẽ chắt nịt ( cô độc )  -Người viết này đã lột mặt nạ những kẻ  ảo dạng ẩn núp trong nghĩa từ dạy dỗ, dạy đời từ họ ( Những tay sát nhân về huà , ỷ  bè đảng )


 Kẻ thứ hai là Adms  thiện tâm .


 Những đã muộn rồi, kẻ viết cô độc đã khăn gói ra đi .


 Và đi bộ sau khi cột chặt dây giầy . Đơn độc trên  con đường có mưa và có nhiều nắng .


2.



 Và ta cứ đi .

 Từng bước chân, khi mệt, ta ngừng lại ở một đầu thềm có gió , có năng, đứng nhìn chú mèo kia đang phơi nắng : Vẻ cô độc của nó có cái lừng  lửng . Con mèo trắng đốm đen ngó mình - Mình ngó nó , dịu dàng khi ngồi xuống bậc thang gần nó .


 Muốn vuốt ve, nói chuyện với  nó :


- Kiếp sau, tao xin được như mày . Lừng lững - Độc lập . Hoặc tao sẽ xin làm con chó nhất mực chung thủy, trung thành và kiên định . Thú được nuôi, không bao giờ bỏ chủ của mình .




 Con người trần gian nơi chúng tao ác lắm . !
Họ vì danh lợi và sẵn sàng quay lưng sau khi rất  màu mè , đóng kịch . Khi họ QUAY ĐI  , họ bỏ lại đầy ấp chua chát .








<


 Tôi rời con mèo , nó nhìn theo . Nó chẳng hiểu gì với thứ ngôn ngữ thầm thầm của cái con  người có 2 chân và 1 bộ óc ! Chuyện không phải của nó . Nó trườn  mình, tắm nắng .


 Tôi bước đi  . Không buồn . Không vui . lờ lững . bồng bềnh .


 Con đường ngập nắng mà hình như có mưa rơi ở cửa mắt . Cửa sổ đang là muà thu sang đông .











 đăng sơn.fr





- .............


















  ( viết cho những tình thân còn sót lại ........ )















<

Aucun commentaire: