.
Lưỡng lự giữa chữ ' Gậm ' và " Nhấm Nháp " vì thấy kỳ cục khi có vài câu chuyện để kể ...
( 2 động từ này nghe như hình ảnh và âm thanh của một loài thú đang gặm cỏ, gậm xương và nhấm nháp ) .. Phải vậy không ?
Mỗi lần lái xe qua một cánh đồng , tôi hay liếc mắt nhìn thoáng qua hình ảnh những chú ngựa , những chú bò đang nhẩn nha gặm cỏ, nhai cỏ và nhắm nháp . Hình ảnh ấy quá thanh bình , nhất là qua một góc ánh sáng của thiên nhiên . Ngựa, cừu hay bò không biết đọc , biết viết nhưng có lẽ chúng sung sướng trên những cánh đồng phơi sương , phơi nắng ......
Còn chúng mình ( loài người ) thì sao ?
Người viết là một người có những câu chuyện để kể lể ( như tâm tình, tâm sự )
Ở một người kể chuyện , làm sao để câu chuyện của mình có duyên , có ý nghĩa . Không lẽ chỉ kể toàn những câu chuyện oái oăm kiểu nhát ma và hù con nít . Độc giả không phải là con nít cho dù là ở vài diễn đàn trẻ có vài thành viên trẻ măng , nhỏ tí híu với số tuổi vừa 12 mới đăng ký ( nghề nghiệp : Học Sinh ) !
( Ôi ! Sao mà tôi yêu quá danh từ ' học sinh ' vì sau chữ học có chữ Sinh ) và đang thắn mắc với vài điều khó chịu ở môn Ngôn Ngữ : - Nếu ta đảo ngược lại chữ ' Học Sinh ' thành : Sinh Học thì sao ?
Học đến sau khi ra đời < Sinh < Ta học mơ mắt và nhìn nhận mọi việc chung quanh từ lúc nằm trong nôi , ta học cách phát âm của mẹ, của cha và học cách cầm bình sữa hoặc học theo một cách thiên nhiên là sờ ta vào bầu vú mẹ khi bú để ngày càng lớn ( khôn ) .. Học ăn, học nói ... Học đủ thứ chuyện hầm bà lằng để không là thú dữ khi mang tên con người với tất cả điều gọi là có ý thức .
Chuyện rắc rối và đơn giản từ lúc có trí khôn :
Ở đây , tôi yêu sự đơn giản hóa và sẽ hết sức giản đơn mọi việc khi bắt đầu cho một buổi sáng có thể rất đẹp . Bạn có sẵn lòng để chia với tôi ( người kể chuyện ) một góc thời gian không ?
- Tùy ở bạn .
1.
Sự Khởi Đầu :
Để có một ngày rất đẹp, bạn hãy thử thức dậy từ 4 - 5 giờ sáng sau một giấc ngủ từ sớm ( Thử đã từ chối những lời mời mọc dự tiệc hoặc kéo nhau ra phố ngắm trai đẹp, gái đẹp và nhậu nhẹt bí tỉ ) -
Trước khi ngồi vào bàn ăn sáng, ta có thể làm vài động tác thể dục, hít thở và kêu ầm lên trong cái đầu - Má ơi ! Trời ơi ! Tôi còn sống nè ! Má ơi ! Và tôi không vội mở đài phát thanh, mở TV để đón những bản tin chẳng lấy gì làm vui ( vì tôi sợ súi quẩy ) - ( Ở chữ S có chữ Sinh và Sợ và Sống - Có ai sống mà không biết SỢ ? )
Sợ gì ?
- Sợ trời xập, chết ngắt . Sợ đói, sợ lạnh, sợ thất nghiệp, sợ bị tình nhân trở chứng, sợ vợ chồng mình bỏ mình, sợ nhận được tin chia lià, chết chóc .Sợ đủ thứ để mà sợ .....
Mà thôi -
Thôi mà . Thôi để mà thôi vì nếu khóc lóc để kể thêm 1000 cái sợ khác thì chúng mình sẽ sợ sống và chỉ nghĩ đến cái Chết ( một phần tận cùng của sự SỐNG )
.
Để sống với một ngày mới tinh, tôi pha cà phê, ngửi mùi cà phê thơm ở phòng bếp , kéo ghề , ngồi ngay ngắn , nhẩn nha uống cà phê sữa ( 5 giọt sữa và nhiều màu đen của cà phê ) . Nhâm nhi và chậm rãi đọc những trang viết của một người nghệ sĩ rất kín đáo và khiêm nhường : Cabrel
Ông tâm sự ở 285 trang giấy nhiều điều khi sống và sáng tác :
" ....................... "
* Thể Cách
* Sự giản dị
* Sự ẩn náu
* Thiên nhiên và sức đề kháng
- ***
Như thế , thấy lòng mình yên bình để gậm nhấm chư giữa mùi thơm của trang sách như con bò nhơi cỏ . Người ta hay hỏi nhau : Quyển sách đầu giường của bạn là sách nào ?
Nhiều câu có thể trả lời :
- Sách Thánh Kinh - Coran
- Sách Học Làm Người .
- Sách về chính trị, xã hội - Giao Tế .
...
Với tôi, sách là điều rất đơn giản khi có tình và có tâm .
Sách của tôi có thể là một đoạn phim kể về chuyện thằng bé đã khóc nức nở khi thấy kẻ du đảng, cướp nhà băng bị cảnh sát bắn chết ( Nó khóc vì kẻ du đảng này đã có lòng từ tâm bênh vực nó giữa móng vuốt của đồng bạn khi bắt nó làm con tin ở một vụ tấn công nhà băng . Nước mắt cậu bé 11 tuổi đã dàn dụa nơi thi thể kẻ đã bảo bệ nó trong lúc cực cùng nguy khốn .... ) Film : Un monde parfait - Thế Giới Hoàn Thiện -
Thế giới hoàn thiện của tôi làm gì có hình ảnh của một Cường Đô La lấy cô chân dài và tự nổ trên FB để ca tụng nhau . Làm gì có một ông hoàng nhạc Việt đã và đang lăn lộn trên sân khấu hoặc một rừng cờ biểu ngữ đang tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền ở Paris, ở Hoa kỳ và những nơi có tên gọi là loài người ?
Ở một con bò đã hóa thân làm người để gặm chữ thì làm sao có sự toàn thiện chứ ?! --
Viết đến đây , tôi cảm thấy có vẻ bị ' khựng chữ ' - Sợ mình sẽ có điều không vui để viết khi kể chuyện thì một ngày mới mất tươi .
Thôi thì đành gặm chữ .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire