mercredi 25 novembre 2015

( ) Viết thêm để mình không là kẻ Dưng .

.















      Bước chân ra đường , mắt nhìn quanh, lắm lúc giữa những người lạ mặt và bất chợt thấy một ánh mắt , một nụ cười có vẻ tình cảm thân thiện , lắm khi mình cũng quên đi chuyện thời tiết, chuyện những bản tin nóng lạnh đang làm xáo trộn khắp nơi : Làn sóng dân Syria đang chạy nạn , nạn khủng bố gây chết chóc đang đe dọa và cũng phải tạm quên bao điều không tươi thắm khác ....


    Ánh mắt và nụ cười cảm thông không phải là phép lạ .
 Không và không, nhưng ( ..... )


Từ chữ NHƯNG  có vẻ ngập ngừng ấy, ta có thể ví nụ cười thân thiện đó là ngọn lửa sưởi ấm một chỗ nào đó lạnh cóng trong tâm hồn mình . Con người có 4 , 5 muà màng trong bộ óc và trái tim của họ . Họ có muà xuân và những bông hoa rất đẹp khi có điều  vui, điều thoải mái và lắm khi có muà hạ đỏ rực khi họ nổi cơn giận dữ , họ có thể cắn hoặc muốn bóp cổ kẻ đối diện cho hả giận . Rồi khi có chuyện thất tình , họ đi tìm muà ẩm ướt thảm não từ hàng cây đang trơ trụi lá vàng .



   Bây giờ , sau những hàng chữ này, nơi tôi ở  ,trời đang bảo nhau vào muà đông . Tôi nghĩ gì khi nhìn thấy băng đá , thấy sương mù đầy trên đoạn đường mỗi sáng đi làm ? Lúc lái xe , tai nghe những bản tin không vui cho đến khi sợ hãi ( sợ mình cóng lạnh hơn ), đổi đài tìm những khúc nhạc nhẹ nhàng , tôi nghĩ gì thêm để có hơi ấm trong đầu mình ?

Khi đi tìm , muốn tìm thì mình sẽ thấy :

 Thấy khi đọc và nhớ lại những bài viết rất tự nhiên ở chỗ này chỗ kia . Nghĩ về bài viết Tản Văn kiểu phiếm luận của một cậu trẻ và phì cười . Cậu nhỏ " người Dưng ' này viết bài tên là Người Đẹp và Kinh Tế thấy đểu và pha chất giọng khôi hài .


 Hơ !

   Từ một khoảng cách rất dài nhưng lại ngắn ở một cái clik trên phím chữ , tôi muốn lại gần sát bên cậu và cười thân thiện :
 -   Hay lắm . Người viết là kẻ phải có tâm thức để dùng chữ nghĩa thay cho cây cọ để vẽ lên những bức tranh hiện thực của xã hội và những cái ảo dạng đội lớp văn hóa !

     Ở bài viết nói về những siêu mẫu , những cuộc thi sắc đẹp hoa khôi, hoa hậu ấy , nêu mình là họa sĩ vẽ tranh loại biếm họa thì mình có thể vẽ hình các cô chân dài đang toét miệng tạo dáng với ý nghĩ :   Tiền và hào quang kinh tế . Ngồi bên dưới là các đại gia, đàn ông, thanh niên đội lớp quan quyền, nhà thời trang , nhà  làm phim ảnh, ký giả.... đang hí hửng vỗ tay với giấc mơ chiếm đoạt và câu tiền của họ .



 Hơ hơ !  Chuyện xưa rồi mà ! Chuyện này ở đâu cũng có nhan nhãn . Chuyện lá cải và chuyện của những con sâu ăn lá cải !



    . Tạm quên những cặp chân dài đến nách của mấy ả ấy đi  để viết về một trong những người dưng khác đã im hơi, lặng tiếng :


 **

  Ngày hôm nọ , mở blog của mình, nhận được một hàng chữ góp ý của một kẻ dưng ( kẻ từng làm thơ, tải đầy thơ  khắp nơi dưới những cái tên hiệu  rất ảo  dạng ) Hắn ghi lời góp ý kiểu  móc lò : " Mừng cho ông đã có thêm một cô gái trẻ  người dưng đã bạo dạn bênh vực ông . Chữ nghĩa của ông, tôi đọc mà  chỉ muốn nôn oẹ !..... "



  Đọc xong , mỉm cười, ấn nút xóa và viết vài chữ ngắn để cám ơn con bé " người Dưng " xa lạ ấy :

  " Cám ơn cháu đã đơn dộc  khi viết những bài bênh vực chú - Cháu là AI ?  "


 Lời nhắn đã gửi đi cả một tuần nhưng không có sự trả lời . Hình như người dưng đã chỉ là người DƯNG !



 Thôi thì đành viết như thế để cám ơn . Dù gì cũng có một người Dưng hiểu được tại sao nên Viết . Viết để ........






đăng sơn.fr














.

Aucun commentaire: