lundi 19 octobre 2015

** Viết thay vì Nói - parole -

.





 Ở hộp thư sớm nay ,
tôi lại nhận được những bài thơ của em .

  Không một lời thăm hỏi .

  Không một lời nhắn

 Khi không có gì vui thì tôi bấm vào nút XÓA


 Và giữ lại một tấm ảnh 2 đứa bé sau những bài thơ quạnh hiu  :











*

 Em biết chứ ?

 Ở ngoài đời sống quá khô khan này, tôi luôn có 2 , 3 bộ mặt . Tôi thử viết văn , làm thơ để làm dịu đi những khúc mắc , những bộ mặt nạ của người với người .


    Giữa văn xuôi và lời thơ, tôi nghiêng về văn xuôi để làm mềm đi những dịu dàng rất cần thiết . Khi em nhìn kỹ vào tấm ảnh đã tải ở trên, phía bên tay trái - Em thấy gì không ?

 -- Con bé cầm con gấu, con thỏ khi nắm lấy bàn tay thằng bé ấy giữa trời ấm nắng .


   Đó là trong những hình ảnh mà tôi rất thích sau khi đã thu xếp thì giờ sau những bận rộn của đời sống cơm áo gạo tiền . Khi tôi đi dạo chỗ này, chỗ kia, tôi hay ngắm nhìn những đứa trẻ ngây ngô lũng đũng đi cạnh cha mẹ ông bà . Ánh mắt chúng có điều ngây thơ ngộ nghĩnh mà tôi đã mất đi theo năm tháng .



  Bây giờ , tôi làm đàn ông - Vững và có khi không vững .

   Tôi biết rõ là tại sao mình viết với những tâm trạng khác nhau . Có khi viết rất cứng , rất đểu cáng ( giọng bắc kỳ ! )


 Em và tôi ?
Ta chẳng có điều gì giống nhau .


 Nếu cần có một người đi bên cạnh, tôi biết mình chọn gì .


 Thôi mà em . Làm thơ để làm gì ?








 đăng sơn.fr






....























.

Aucun commentaire: