vendredi 30 octobre 2015

. Thay Vì Làm T H Ơ

.







Luà chữ viết vào tản văn

( thay vì làm THƠ )






- 1 -


Vào thăm trang viết ở một ngày cũ , cậu trẻ đã viết về Thơ và người tình thơ của cậu :





" ...........


..
[Tản văn và Thơ]


Nhật ký Nàng và Tôi.

Có một người bạn hỏi tôi: “tại sao trong thơ của mày lắm “nàng” thế? Mày không thấy nhàm sao?” Ai cũng nghĩ “nàng” chính là người yêu tôi, và tôi cũng nói ngay: “đúng vậy, đó là người tôi yêu”.

Một người con gái diệu kỳ mà bản thân tôi cũng không biết được nàng tên gì? ở đâu? Dáng điệu thế nào?... lạ thế đấy.

Tôi yêu kiều gọi tên nàng hai chữ “nàng Thơ”. Và chuyện tình của chúng tôi cũng như bao câu chuyện tình của các đôi trai gái khác, tức là có gặp gỡ, có âu yếm, có giận hờn và có cả chia ly, thậm chí có những lúc tưởng chừng như mất nhau vĩnh viễn.

Những dòng này như dòng chảy từ quá khứ rót vào hiện tại. Tôi ngược dòng tìm về nơi chúng tôi đã đi qua. 

(Trong bài viết có sử dụng những câu trong các bài thơ đã làm và xuất bản… bằng tay của Ngố nhưng lại chưa được dịp nào chường mặt lên mạng xã hội. Vì thế nếu ai đó muốn tìm trọn vẹn một bài nào đó thì hỏi Ngố nhé).




Tôi yêu nàng, như yêu một người tình lạ.

Nói là người tình bởi lẽ nàng đã đi bên tôi, đã cùng tôi trải qua những buồn vui, những thăng trầm, nàng đã lớn lên bên tôi, cũng có lúc chia ly lúc gặp gỡ… và nói nàng “lạ” đối với tôi cũng không sai.

Tôi cũng không biết rõ về nàng, tôi chỉ thuộc vài câu Kiều, nhớ đôi ba dòng của các nhà danh giá như Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hồ Xuân Hương… kể cả là khi nàng đến bên tôi, tôi cũng không thể thuộc được những gì mình đã viết.

Tôi đã hờ hững thế đấy, vậy mà nàng vẫn yêu, vẫn mê hay nói cách khác là tôi vẫn yêu vẫn mê nàng, nồng nàn như từ thủa ban sơ – Nàng Thơ.

Cái lạ ở nàng còn được nói đến từ khi mới quen, chỉ là một sự tình cờ hay là sự sắp xếp sẵn của duyên phận? Đó chỉ là những dòng vu vơ, những thứ mà tôi “cho rằng đó là thơ” mà tôi cũng không nhận ra rằng đó chỉ là những câu sai ngữ pháp được .. xuống dòng.

Thế đấy, tôi quen nàng trong một ngày hè đi nhặt những chú cá rô lách lên từ con nước xối xả của cơn mưa rào ban xế:

“..Cá rô ron
Rán lên giòn
Ăn thật ngon…”
(Cá rô ron)

Kể từ đó nàng ngúng ngẩy theo tôi lên những năm cấp hai khi tôi đã nhận ra được sự giao hoán của các mùa trong năm, để rồi lần đầu tiên tôi thấy bâng khuâng, cái bâng khuâng ngây ngô đến lạ: 

“..Mùa xuân đấy
Nắng khẽ vàng cựa quậy…”
(Mùa Lang Thang)

Tôi và mùa lang thang hết tháng này qua năm khác, tôi cũng quên bẵng đi nàng từ hồi nào mà không hay để chơi những trò như đá dế, đánh lộn, chui trong đống rơm… có lẽ nàng là con gái nên chẳng ưa gì mấy cái trò nghịch ngợm của lũ con trai này nên đã rời bỏ tôi.

Mãi cho đến những năm cấp ba, khi đã bập bẹ hiểu được rằng trong hồn mình đang có một thứ tình cảm khác sinh ra, nó chỉ nhu nhú thôi nhưng chưa bao giờ ngừng lớn. Đó là tình yêu, thứ tình yêu vụng dại mà ngây ngất của thủa trăng thề.

Và trong những ngày tháng u uẩn với tình cảm lạ mà cuốn hút này, tôi đã tình cờ, lại tình cờ gặp được nàng. Đó đúng vào dịp tôi được tặng một quyển sổ cực kỳ “oách”. Tôi vồn vã chép ngay ngắn tác phẩm đầu đời lên trang nhất, kể từ đó, một “mùa lang thang” đã bạn với tôi cho đến tận những lúc này với lời hẹn hò không bao giờ chấm dứt: 

“Màu xám lặng, đông đang tìm nỗi nhớ
Gió xưa về con dốc bỗng bơ vơ
Anh lại chờ, chờ em trên dốc ấy
Bỏ lại mùa, trong ký ức lang thang”

Và tôi đã vô cùng bàng hoàng, ngỡ ngàng khi biết rằng rằng tôi và nàng đã yêu nhau từ khi nào chẳng biết, chỉ biết nàng tặng cho tôi khúc giao mùa ấy khi tôi còn học lớp bảy (mười ba tuổi).

“Yêu em từ thủa lên mười
Vì sao em lặng chẳng cười với tôi”

Chúng tôi lại lang thang khắp ba năm áo trắng để mặc cho môn văn vẫn ì ạch với điểm năm gầy gò, còi cọc (tôi không thích thể loại nghị luận và phân tích vì cho rằng chúng đa phần dựa vào khả năng chém gió).

Chúng tôi cùng yêu hoa, rồi yêu luôn cả cô bán hoa mỗi sáng:

“Ơi cô gái! Cô đèo hoa trên phố
Cô biết chăng là anh đã yêu cô…”
(Hoa trên phố)

Chúng tôi cùng nhau chờ xuân trong tiếng gió biển của tưởng tượng:

“…mùa xuân không về hoa chảy máu
Ngọn gió không đưa sóng bạc đầu…”
(Hoa và sóng)

Và cũng trong những giây phút mặn nồng này, như một linh cảm của số phận khi chúng tôi đã vô tình nhận ra “mầm chia biệt” mà lại không để ý đến:

“Lòng buồn thân anh đường hai ngả
Nửa muốn ra khơi, nửa vỗ bờ…”

Đó chỉ là một gợn sóng lăn tăn trong biển yêu điên cuồng như bão táp:

“…Hay vì em anh chẳng thể yêu ai?
Hay vì em cầm tù lòng anh mãi?
Con bão tình chẳng biết lúc nào phai
Tiếng cười ai là bão tố lòng anh.”
(Cơn bão tình)

Và cũng có đôi khi những giận hờn vu vơ lại ghé thăm, tuy không thường xuyên nhưng cũng làm cho bể tình gợn sóng:

“Anh vội trách vì sao anh yếu thế
Vội tin ngay lời nó chẳng thật lòng…”
(Nắng)

Chúng tôi hiểu lòng nhau lắm, hiểu đến cái mức như là đôi tri kỷ từ đời kiếp nào:

“Một niềm chẳng người câm lặng
Một nỗi buồn chẳng của riêng ai…”
(Bay mãi)

Tình yêu ấy gắn bó không rời tưởng chừng như vĩnh cửu:

“..Xa một khắc nghĩa là yêu một khắc
Vắng một ngày tức sầu khổ đang mang…”
(Gõ cửa)

Khi bất chợt xa nhau, nỗi tương tư sầu muộn trĩu nặng cả đôi vai:

“… Hay tại bởi tôi thương em quá vậy
Một lần mong, thời gian dài mấy ức…”
(Nặng bước tương tư)

Thậm chí tôi cũng đã viết những trường ca để tâm sự thâu đêm với nàng:

“anh là người con trai
Nước mắt buồn cũng nhiều như con gái….

Bởi đa tình nên nhỏ lệ thế thôi
Tự đa tình nên tự khổ thế thôi!”
(Tâm Thức)

Tôi ngây ngất với nàng, say mê như say mọi thứ trên đời cộng lại cho đến khi tiếng ve của tuổi 18 cất lên. Tôi phải thức thâu đêm học bài để đến với cái gọi là “ước mơ” mà không biết đó có phải là ước mơ của tôi nữa hay không? – Đại Học.

Tôi chẳng còn thời gian mà say sưa với nàng nữa. Tôi biết nàng buồn lắm, có những đêm nàng đến thăm tôi trong tiếng rỉ rả của dế khuya và hương café dịu đắng.

Đêm ấy, nàng tặng cho tôi những lời đầy ai oán:

“…Tìm một chút vị ngọt ngào quá khứ
Để dặn lòng chảy mãi nỗi nhớ thương…”
(Lang Thang)

Và cũng đêm ấy, tôi đã chạnh lòng, tôi đã vuốt ve mái tóc bồng bềnh như gió của nàng và khe khẽ hát:

“Ngủ ngoan em yêu!
Và mơ về một chiều xa vắng.
Một chiều hồng
Rực nắng trong mắt ai?
Em tôi ơi!
Ngủ ngoan tình vụng dại.
Phải không về?
Mãi mãi chốn lãng quên.
Xa nơi đây,
Em xa bờ bến cũ.
Chẳng bao giờ
Nhớ tiếng hát Trương Chi…”
(Lời ru)

Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết nàng hận tôi lắm, yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu:

“Người không nói
Hay người còn đang hận
Hay tại người, 
Vương vấn nỗi nhớ thương?”
(Tôi chưa quên)

Cánh cửa đại học đón tôi vào mà bỏ lại nàng trong tiếng nức nở sau lưng:

“Em và tôi, hai nửa bước ngược đường”

Thế đấy, tôi xa nàng trong một chiều thu, không nước mắt, không tạ từ chỉ có chút đắng còn sót lại ở đêm nào thao thức:

”Quên lời hứa quên luôn người đã hứa
Chưa khi nào tình khóc đắng sau lưng…”

Không như thời con trẻ, cuộc chia tay lần này tưởng chừng như là vĩnh viễn, trong suốt thời gian tám năm dài đằng đẵng tôi không một lần gặp lại nàng, cũng như tôi chưa từng lại yêu một ai:

“Tôi tự hỏi thế gian này lạ thế
Trăm vạn người sao tôi lại… mê em”

Quãng thời gian 1/8 của cuộc đời ấy đã thay đổi nhiều thứ, thay đi màu áo trắng của cậu học trò năm nào, thay đi cái lốt thư sinh gầy gò ốm yếu và nó cũng thay luôn cả hình bóng nàng trong tôi khiến cho chúng tôi đã trở thành người xa lạ.

Trong thời gian này tôi cũng đã làm quen được với cô Văn, cô ấy cũng khá dài dòng như một bộ tiểu thuyết và cũng hay bay bổng nhưng lại thích cáu kỉnh và đặc biệt luôn luôn thừa thời gian.

Chính vì thế, cô ấy và tôi cứ nhẩn nha mà làm quen, nhẩn nha mà thích thú. Kể cả lúc tưởng chừng như hiểu nhau rồi thì tôi lại nhận ra mình không chịu nổi sự cáu kỉnh đầy học thức của cô. Nào là phải chặt chẽ, nào là phải trong sáng, nào là phải lãng mạn, bay bổng, nhịp nhàng…. Ôi, tôi đến chết mất thôi….

Một ngày lang thang, bàn tay số phận lại vô tình đùa bỡn với lòng tôi khi hướng mắt tôi vào một bóng hình lạ mà lại quen.

Cũng ngỡ ngàng nhiều như lần đầu chạm trán tôi chưa nhận ra đó là nàng. Tôi đã đi theo nàng như kẻ mộng du đi tìm trong ký ức, rồi tôi tập yêu, tập hẹn hò:

“…Hẹn hò đi
Cho tình chẳng lênh đênh
Cho bến vắng
Hết ngày buồn lẳng lặng…”
(Hẹn hò đi)

Sau buổi hẹn hò ấy, tôi nghẹn ngào khi nhận ra nàng, nhận ra rằng nàng đã không hề xa tôi mà chỉ tạm tách ra khỏi đời tôi như một phép thử, tuy tàn nhẫn nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Nàng vẫn bên cạnh tôi, vẫn theo tôi trên những dấu chân của tháng năm và giờ này lại chấp nhận về sống cùng với tôi – một con người phụ bạc.

Vì tôi và nàng cũng biết, chúng tôi vẫn còn sâu đậm với nhau lắm. Đi qua cái thủa nồng nàn và giờ đây còn lắng lại là thứ ân tình sâu nặng.

Ân tình ấy lên men trong chút riệu thừa của quá khứ có gia giảm thêm chút bụi đời – tình yêu ấy, trinh nguyên như ngày đầu gặp gỡ, một ân tình chẳng dễ lãng quên.

“..Vị xuân già
Đăng đắng ngà ngà say…”

Như một sự lo sợ, tôi phải dặn nàng:

“..Nếu ngày mai anh quên
Bên hồn anh trống vắng
Thì em ơi lẳng lặng
Nhắc khẽ vào môi anh.”
(Nếu ngày mai)

Chúng tôi đã đi một quãng đường không ngắn từ lạ đến quen rồi lại lạ lại quen.
Và cho đến lúc này, chúng tôi cặp kè bên nhau sớm hôm, không còn nồng nhiệt điên cuồng mà thay vào đó là thứ men nồng nàn thoang thoảng tựa hơi thở của nhau:

“Nàng ơi xõa tóc làm chi?
Lại đây tôi chải cho nàng tóc tơ
Chải xong tôi lại làm thơ
Ngâm nga đôi chữ nàng mơ tóc thề…”
(Tóc mây)

Mùa Hạ 2014 – Ngố Tiên.








< 2 .



À à, té ra là chuyện tình của cậu trẻ như thế .Nhẹ nhàng. Gần xa . Đuổi bắt .


Mỗi người đều có vài điều tình cờ mà đến với nhau để kể lể chuyện tình của mình . Tôi yêu quý những chuyện tình nên khi đọc giọng văn , giọng thơ như thế tôi cũng thèm kể lể .

Kể gì ở đây ?



Tôi khác cậu trẻ ấy ở thời chập chững học yêu và biết yêu khi cậu ta ba hoa thú nhận là đã' yêu ' từ lúc 13 tuổi . Cậu làm câu thơ :

... 
“Yêu em từ thủa lên mười
Vì sao em lặng chẳng cười với tôi ” 




Bố mẹ tôi ơi ! 

Ai yêu ai lúc 10 tuổi ? Nó dám yêu nó 10 - 13 tuổi ư ?


10 tuổi, tôi còn tắm mưa ngoài ngõ , còn chơi trò nghịch ngợm , còn tạc hình, nhảy cò cò , đánh banh đũa với con gái hàng xómg và mày tao với chúng .

Tôi chẳng biết gì và tai nạn lúc 16 tuổi xảy ra : 


Khi rời mắt khỏi những quyển tạp chí Tuổi Hoa - Tuổi Ngọc - Thiếu Nhi có những tấm bìa vẽ rất đẹp của họa sĩ ViVi , tôi dòm dòm, ngơ ngẩn lạ lùng ở một tà áo dài có tóc dài . Ngơ ngẩn vì người ta biết mình bị rình , bị ngó nên họ thẹn thùng cúi mặt ngoe nguẩy trên đường về .

Thiếu nhi chẳng thuộc câu thơ nào cho ra hồn vì thiếu nhi nóng máu hay sắn áo, sắn quần đánh nhau sứt trán u đầu .






< 2 .



À à, té ra là chuyện tình của cậu trẻ như thế .Nhẹ nhàng. Gần xa . Đuổi bắt .


Mỗi người đều có vài điều tình cờ mà đến với nhau để kể lể chuyện tình của mình . Tôi yêu quý những chuyện tình nên khi đọc giọng văn , giọng thơ như thế tôi cũng thèm kể lể .

Kể gì ở đây ?



Tôi khác cậu trẻ ấy ở thời chập chững học yêu và biết yêu khi cậu ta ba hoa thú nhận là đã' yêu ' từ lúc 13 tuổi . Cậu làm câu thơ :

... 
“Yêu em từ thủa lên mười
Vì sao em lặng chẳng cười với tôi ” 




Bố mẹ tôi ơi ! 

Ai yêu ai lúc 10 tuổi ? Nó dám yêu nó 10 - 13 tuổi ư ?


10 tuổi, tôi còn tắm mưa ngoài ngõ , còn chơi trò nghịch ngợm , còn tạc hình, nhảy cò cò , đánh banh đũa với con gái hàng xómg và mày tao với chúng .

Tôi chẳng biết gì và tai nạn lúc 16 tuổi xảy ra : 


Khi rời mắt khỏi những quyển tạp chí Tuổi Hoa - Tuổi Ngọc - Thiếu Nhi có những tấm bìa vẽ rất đẹp của họa sĩ ViVi , tôi dòm dòm, ngơ ngẩn lạ lùng ở một tà áo dài có tóc dài . Ngơ ngẩn vì người ta biết mình bị rình , bị ngó nên họ thẹn thùng cúi mặt ngoe nguẩy trên đường về .

Thiếu nhi chẳng thuộc câu thơ nào cho ra hồn vì thiếu nhi nóng máu hay sắn áo, sắn quần đánh nhau sứt trán u đầu . Sau đó, nguội lại , trên đường về học lại thấy môi hồng mắt nai đi đi, về về . Và vài bài thơ ra đời đăng trên tạp chí dành cho thiếu niên .



Sung sướng chút đỉnh rồi sau đó quên lãng . Chẳng hẹn hò gì với nàng thơ nào đó nữa để gặp nàng Văn . Nàng này hấp dẫn hơn nhiều vì hợp tính hợp tình với cái hay quạu cọ đấm đá của thằng thanh niên .

Nàng hiểu hắn mỗi lần hắn văng mạng theo kiểu lý luận . Lý luận không xong, hắn đấm tiếp . Hắn gấp sách vở, cất ông Nguyễn Công Trứ, Tú Xương, Tản Đà vào một góc, phóng lên xe 2 bánh, hẹn hò với lũ bạn , nghe nhạc tây, nhạc mỹ và phì phèo .



Hắn lết gần hết mấy quán cà phê . Và có lúc hắn nhăn mặt chửi rủa móc méo thi sĩ là kẻ buôn mây bán gió và ảo mộng . Hắn không đọc Huy Cận , Xuân Diệu đến 5 bài và hắn trở thành kẻ vô học ở thi ca .


Nàng Văn đã lấy hắn . Chiếm đoạt hắn .



Bây giờ, gần hết năm 2015 , thấy mợ kia gọi hắn là nhà thơ . Hắn hãi hết vía .








Chuyện còn dài





đăng sơn.fr





'









by dangson.fr
















 ***











Aucun commentaire: