VIẾT NGẮN .






1.


Hình như thời mới, người ta viết rất ngắn gọn . Có thể vì nhiều lý do như ít thì giờ để đọc, để viết ( để thì giờ đó mà chạy theo thời gian )

Có thể cũng có nghĩa văn chương, thi phú là những thứ xa xỉ hão làm hao tốn cho tâm hồn và thi giờ .


Phải vậy không ?




2.


Có kẻ chữ nghĩa cũng khá đầy nhưng làm như rất hà tiện chữ khi viết .

Hắn viết :

" Mùa lạnh về, còn đầy ngoài cửa . Buổi tối quạnh hiu, lạnh . Ngồi cạnh lò sưởi hơ ấm, vẫn thấy lòng mình lạnh như trời băng .... "


Vậy thôi . Rồi đóng ngoặc kép, chấm hết .




3.


Đọc xong những ý nghĩ viết kiểu tùy bút, chợt thấy thèm viết cho một người vừa rời bỏ mình . Muốn viết như sau :

- Ừ thì cô cứ quay mặt, quay lưng . Chúng mình chỉ tới đó - chừng ấy mà thôi, cô .

Vương vấn chẳng để làm gì .Mất công nhau .










4.


Lâu lắm rồi, không gặp lại . Thấy mình lành lạnh như đi ngang bờ sông đông đặc lá, làm như những ý nghĩ của mình nằm yên sát dưới mặt nước để chờ mùa xuân thức dậy .

Lòng có khi quá yên, quá tịnh , tịnh hơn những chiếc lá vừa rời cành rơi xuống rồi lả lơi đi tìm bãi cỏ rực nắng xuân .


Đã có những mùa hè đến với nhau, đã có nhiều lần ngang một trường học, mắt nhìn vào sân trường như muốn tìm lại những tà áo dài trắng .

Một tà áo trắng của cô, cô có mái tóc dài ngang ngửa nghịch nắng bên triền vai . Cô của một ô cửa mắt xanh ngời những điều kỳ vọng . Môi hồng ấy, dáng đi thanh nhã ấy đã như một bức tranh nhạt màu của một hơi ẩm ướt trời thu .


Lòng chợt nhiên man mác . Buồn không hẳn buồn, vui thì không phải là vui .


Chỉ biết là những ngón tay đang chạy chữ khi ghé ngang một vườn hoa . Thèm lên tiếng và cầu cho tiếng kêu của mình đừng rót vào một khoảng không : Nhỏ nè ! Nhỏ ơi !














đăng sơn.fr