samedi 12 juillet 2014

--- TODAY - HômNay

.

dangson.fr










Hôm nay , đáng lẽ anh không vui cho lắm .


   Không vui vì nghe, vì mắt chạm phải những bản tin khét nghẹt của bom đạn bên xứ Israel - Palestin
 Con người hung ác, hung hiểm quá !
    Anh ngấm ngầm, chù ụ , đang định viết về những điều đã làm mình băn khoăn .
 Khi anh  nghĩ ngợi, thì có lúc anh muốn nổi khùng, nổi cọc kiểu côn đồ , du đãng .
    ( Anh đã muốn biến chữ nghĩa của mình thành chiếc máy bay để oanh tạc lên lòng thù nghịch oái oăm của con người ... )
 ..


 Mà thôi .
 Anh đang cố gắng hết sức mình để dịu lại . Để khỏi phải nhăn nhó rất xấu xí như những lần em nhắc nhở : - Đừng nhăn nữa . Trông kinh dị lắm !



 Ừ mà ! Ừ mà !
   Anh ráng hiền, ráng dịu, ráng mềm .
 Mềm như giải nắng lụa của buổi sáng vừa  mưa xong .
Dịu như những ngón tay đang thử vẽ hình về một nỗi nhớ êm đềm .



   Anh dịu đi để vẽ một con đường đê , gió trên sông hiu hiu như cánh áo bà ba em mặc ở đầu làng .


 Anh vẽ bờ hồ có hai người ngồi câu cá và tai nghe tiếng đàn vịt cạp cạp đi kiếm ăn .
   Cặp vịt kia lội sát vào nhau . Hình như chúng nói với nhau :
 - Mình nè . Ăn gì thì ăn, để phần cho lũ con với nhá mình .
 Vịt đực gật đầu thấy hiền , hiền :
 Ừa mà mà . Tui thương con của mình .



       Dịu dàng như thế , như bàn tay em xoà rộng dưới nắng , khi em đưa bàn tay em cho anh dắt qua cây cầu gỗ bắc ngang con sông quê mình .
 ...


 Hôm nay . Anh có em .



 Hôm nay, anh sẽ  quên những điều  làm anh bực dọc .
 Chỉ vì .. ( Anh có em ) Hôm nay .
...





 đăng sơn.fr








.....

Aucun commentaire: