( thư Tình ? )
Buổi chiều đang xuống và anh đang nghe TrịnhLam hát nhạc của Đức Huy : Tình như mây khói -
Anh đã lười biếng , cứ để nhạc chạy đi chạy lại bài ấy .
Bài hát rất buồn , rất ai oán . Chuyện kể là :
" Rời giấc mơ thức dậy thì em đã đi mất .
Chúng mình ở chung dưới mái nhà mà như 2 kể xa lạ .. Chẳng ai còn biết nói gì với nhau và tình yêu biến thành mây khói ........... "
Người ta đã yêu nhau và tình yêu buồn đến thế hay sao ?
...
Nói như thế . Viện dẫn vấn đề như thế thì ai còn dám đến gần bên nhau để yêu nhau ?
Anh biết có nhiều người thích đánh đấm nhau và vẫn yêu nhau , ở lại bên nhau < Họ là hai ngọn lửa , càng cháy chín , càng ngon cơm cho dù là khen khét .
Anh không thích cháy khét như thế .
Anh thích cái gì mềm mềm .
Mềm như mảnh lụa tơ tơ .
Mềm như một cử chỉ khi anh thoáng thấy nàng kia thử cái áo ở cửa hàng , mắt nàng có nụ cười như muốn hỏi : - Được không , anh ?
Ánh mắt kia nhẹ nhàng với cái gật đầu nhè nhẹ ( Được quá đi chứ )
Anh mỉm cười với họ ở buổi trưa thứ bảy màu hồng .
Trời vừa dứt cơn mưa nên trời màu hồng hồng . Hồng như nụ hoa vừa mọc trộm ngoài vườn kia .
Anh thèm bắt lấy ánh mắt và nụ cười của họ khi đi ngang tiệm sách ..; Mắt ngừng lại ở cái tựa của lão nhà văn cà chớn kia . Tựa sách mang tên : "Tình yêu kéo dài độ 3 năm "
Vậy sao ?
Có cách nào cho tình yêu bền vững hơn không ? Người ta có thể nào bỏ tình yêu vào một cái hộp đông đá ?
Anh không biết làm sao trả lời với câu hỏi kiểu đông lạnh như thế .
Ghé mua một quyển sách không nói về tình yêu, anh chọn cái bàn , ngồi đọc vài trang và viết .
Trời đầy mây xám trên đầu . Rồi thế nào trời cũng mưa ở chiều thứ bảy .
Mưa mềm và sẽ mềm .
Hình như anh thấy mình không vui
.
đăng sơn.fr
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire