mercredi 1 avril 2015

THÊM CHỖ vừa vặn - tháng tư -

.





















....Buổi sáng ra phố . Phố trời mưa .
   Đi bộ, đi dạo một vòng phố dưới cây dù ( ngó trời rơi mưa , mưa cả tuần làm thành phố cổ chỉ làm như có màu xám xịt )


    Ngó màu xám như thế lại thấy mình trở chứng buồn bã ủy mị thì đời mất vui . Người ta đã đếm, đã cân để biết mình có khi buồn nhiều hơn vui .

   Mình đang nghe tiếng mưa rắc rắc trên cánh dù . Gió đã nhẹ đi, mưa đã nhỏ hạt . Ném cái nhìn qua công viên , thấy cửa hàng to lớn của  VirginMégastore đầu phố đã đóng cửa hơn cả năm qua, thấy tấm bảng treo '' Cho mướn chỗ " đã từ lâu mà chẳng ai đụng đến , thấy tấm bảng và những khung hình dán kín cửa kính , lại thấý buồn buồn khi nhớ lại ngày nào đã hay vào mua sách , mua đĩa hát .....


   Lại bắt gặp quả tang lòng rợn lên những điều không được vui rồi . Thấy sờ sợ, cầm cây dù, cẩn thận chờ đèn xanh để băng qua đường , tìm hàng cà phê ngồi ngó thiên hạ dưới mưa phùn tháng tư .

    Kéo ghế ngồi, gọi ly cà phê và lờ đi cái bản mặt hãm tài của gã bồi .- Mặt mày sưng sỉa hãm địa, hãm tài như thế thì có ngày mất việc vì mất khách ( ! )

   Cất kỹ nụ cười cuả mình vào túi quần , mở máy, phóng ống kính chụp vài tấm thành phố mưa . Mở quyển sách cũ, đọc vài trang với cái tựa khá dễ thương : "     Chuyện  về những thử thách vừa vừa của một tình yêu thường thường " ( ĐỗTríDũng )

(  Bố mẹ tôi ơi !  Đã chưa từng thấy một tựa truyện ngắn nào lại có một cái tên dài cả cây số như thế ! )


    Đọc xong vào trang chữ của một người viết dí dỏm đáng yêu thì giật mình ở ngụm cà phê , nhận ra một điều là < hình như < ở những người có lòng dạ tốt đẹp với chữ nghĩa , chỉ có mình là kể xấu xí khi đã viết về những điều đáng nực khó ưa để đáng bị húc, bị đập ( vì làm người ta nhăn mặt ! )


     Có thể lắm chứ khi thỉnh thoảng có vài người nhắc chừng :



Ông thầy ơi! Ông thầy có sao không? Đọc mà thấy cay đắng quá!... bộ ông thầy bị... tình phụ hả?

Xin chia buồn!

 *  Ngyễnthịtêhát

   

   Vì sau khi mình đã viết :


 ' Thưa Bà ! 
Hãy biết rằng bà đã gian dối , rất gian dối 
Bà nói về tình yêu 
( Nhưng bà không hiểu thế nào là tình yêu ) 
Bà ơi ! Bà nói về nỗi cô đơn như thứ trang sức để khỏa lấp những đêm rạo rực của bà 
Khi đọc một lá thư tình màu xanh 
Bà cũng không đủ sức để hiểu rõ 
Không và không . Bà ơi ! 
Tình yêu để chỉ là khổ đau 
Trong tiếng thở dài hụt hẫng 
Không phải là cách yêu của bà 
Tôi muốn quay lưng 
Thà nói chuyện với nỗi yên lặng của mình còn hơn    '.




.

 Hơ ! Hơ !


  Đọc lại thì thấy mình cũng ác độc và chằn tinh như mấy con mụ ế !  Văn như thế thì viết làm gì để đau lòng người ta .


       Ngày hôm kia , mở hộp thư của cái diễn đàn cà chớn kia , thấy có tin nhắn :


   "    
Chao anh ! Em thich mot nguoi tham du thu nhu anh .... Em cung anh tam su nhe ! Em doi tin anh .
 "

      Sau dòng chữ viết không bỏ dấu như thế . Chẳng biết phải lịch sự để trả lời ra sao ?


    Chẳng nhẽ lại viết :


    "   Thưa Bà, thưa Cô, thưa Em

       Cám ơn vì đã có lòng thích cái Tham của tôi theo kiểu Thích Đủ Thứ .Tôi nghĩ là Cô có thể sẽ lăn quay ra mà uể oải vì tâm sự của tôi rất lòng thòng và đáng ghét lắm .

     Không chừng cô lại hối hận khi đọc xong và bị bội thực vì chữ nghĩa có điều rất kỳ quái "




     Ngừng lại ý nghĩ không giống ai của mình, cất giấy bút, đậy  lại nắp ống kính máy ảnh, bước sang con đường về hướng công viên .


    Lòng lưng lửng, mưa tháng tư ,  sao vẫn còn mưa ....





 đăng sơn.fr
















<



 Photo by dangson.fr
 - france -

Aucun commentaire: