vendredi 11 mars 2016

** Hợp Âm nho nhỏ .

.








 Hợp Âm nho nhỏ .



 Cái thói không bỏ được là anh thích nghe đi nghe lại nhiều lần một bản nhạc khi  ngồi viết .
 Đang nghe khoảng 6 lần bài Cry Me A River của Diana K .
Tiếng guitar quyện với dương cầm rất êm và chậm, não nề .
 Dòng nhạc vẽ một giòng sông .


 Sông êm như một nỗi buồn nào đó . Như lúc , bất ngờ , anh hỏi em :
- Tại sao em đến với anh ?

 Hai con mắt có nhiều thứ ánh sáng lung linh tìm câu trả lời . Cũng bất ngờ :
 - Vì  em nhìn thấy sự cô đon trong tận cùng anh .


Anh không biết phải nói gì ?
 Thế nào là cô đơn - em ?


 Có phải là đi bộ rất lâu khi rời cái quán có người chơi  dương cầm và thấy ánh mắt xậm màu của ông ta ?
 Có phải là thú vị ở một góc phố đêm ?
 Lang thang với chính mình và  tìm điều để viết như một cách viết nhạc tình ?


 Thôi kệ .
 Một bóng  tối nào đó .
 Một chỗ lặngthinh để tìm lại chính mình . Người ta, ai mà không cô đơn?


 Khi bản nhạc dứt . Là một chuỗi âm thanh khác của sự im lặng tìm đến .
 Những chuỗi lặng thầm ấy đã  là một hợp âm nho nhỏ . Gọn lõn và khít khao từ lúc em đến bên anh để anh biết cám ơn em .





 đăng sơn.fr




.

Aucun commentaire: