dimanche 31 janvier 2016

** Ngày Tuyết Rơi ---

.








   9 giờ Sáng -


 Em mở mắt , hi hí, thức dậy , nhìn ra khoảng sáng ngoài cửa sổ ( Đêm qua, lúc đi ngủ, em không kéo màn để khi thức dậy, em hy vọng thấy màu nắng - ở mùa đông, tất cả đều xám xịt nên ai cũng thèm có xíu nắng cho vui ) .

 Vậy mà, mở mắt, nhìn đồng hồ, thấy 9. 03 phút, bỗng thấy tuyết lại rơi . Rơi gì mà kỳ, cứ ngưng vài bữa rồi lại  rơi, rơi tuyết trắng phau .
 9.10 phút, thấy ở cái phone chơm chớp báo hiệu có tin nhắn . Té ra là anh - anh tìm em, anh hỏi :
- Thức dậy chưa cái Ui Ui ơi ?

 Em thấy anh kỳ cục , lúc này, lúc kia ; khi anh cứ đổi cách gọi tên em .
( Đã chẳng có ai gọi ai là Ui - Ui là sao , anh ?  )


 Em kéo tấm chăn đắp kín cổ, nằm ngắm tuyết rơi, mở máy nghe Lionel  hát How Long ( bài hát mà ngày nào chúng mình hay nghe, nhất là khi ngồi trong quán đèn mờ nhìn ra bờ sông Seine và thấy mưa bụi bay, bay ...)
 Nghe đến nửa bài hát, em lại thấy anh gọi : - ui Ui ...
Đã nói rồi mà : Người ta không tên là UI .
Cha mẹ đặt tên đàng hoàng . Mắc gì mà đổi tên người ta chứ ?
..


 Bên kia im lặng hồi lâu rồi bên kia lên tiếng :
- Kệ đi mà . Anh gọi tên gì cũng được, miễn là em chỉ là em .
...


 Phải rồi , em nhỏ xí hay đi cạnh anh vào nhà sách sau mỗi lần ra phố . Phải rồi, ở bên cạnh anh, em biết cách để anh yên tịnh khi đọc những trang sách . Em thấy anh nhíu chân mày ở những chủ đề ó đâm, khó nuốt .
 Có lần , anh dụi môi vào gáy tóc em , anh nói như gầm gừ :
- Anh thấy em khó nuốt .


 Chưa thấy ai kỳ lạ như anh . Hơn 7 tỷ người hiện diện trên quả đất tròn xoe này, chưa thấy ai kỳ lạ như anh .
 Tuyết đang vẫn rơi đầy ngoài kia . Khung cửa kính mờ mờ hơi lạnh . Chợt thèm có anh bên cạnh, thèm tiếng gõ cửa phòng và thấy anh . Tia nhìn ấm áp, giọng nói ấm áp như màu than có mùi  trái bắp  nướng có một chút hành, một chút mỡ , một chút nước mắm và thèm thấy anh cười tươi khi anh rúc vào tấm chăn em đang đắp .
 Em thèm im lặng khi anh thở bên vành tai buổi sáng đầy tuyết như bây giờ :
- Ui - Ui !


Ừ anh .
Thì là Ui . Em dạ nhỏ thay vì nói tiếng Ui Ui giống anh .


 Ui !




2.





Hèn chi trời MƯA


   Đã nói với anh vài   lần rồi :
" Em ghét điều giả dối , ghét sự màu mè đầu môi chót lưỡi, ghét điệu bộ kiểu kịch tính .. Ghét... và ghét ... "


Sau những cái " ghét " ấy, anh cười hiền khô ,anh ỏn ẻn :
-   Những thứ ghét như thế của em chả ăn nhằm gì đến anh, miễn là em không ghét anh là được rồi ...


Làm sao anh biết được những gì em thấy khó ưa nơi anh ?
Em đã ghét khi anh khó chịu, anh cạu cọ để gừ gừ như con chó đói .
Em đã ghét  những lần anh không giữ lời hứa và giả vờ bị mất trí nhớ .
Có cả ngàn điều em tìm ra để thấy ghét anh - chỉ có một điều là khi anh nắm lấy bàn tay em, anh dịu ngọt khi ghé tai và nói  là " thích ngửi mùi tóc em ''
 Hình như  dường như, khi nghe như thế , em cũng lây cái bệnh mất trí nhớ để biết rằng em đã ghét anh .



Hứ và trời ơi !



đăng sơn.fr







*





Aucun commentaire: