°
Người ta có thể chạm mặt nhau vài lần rồi bỗng chốc thấy chẳng có gì hay ho để nói với nhau và quay đi để quên khuấy ( vì 2 dòng điện đồng cảm không thể nối vào nhau )
Ngày kia, đọc lại những dòng chữ gọn ghẽ đến từ xa - giữ lại một đoạn ngắn :
" ...
Chạy gì thì chạy - Đừng chạy nhanh quá để ngã đau lắm. :) Cám ơn vì nhắn nhủ quý báu từ chú ạ. Tuổi trẻ hăng hái, chạy nhanh quá, nhiều lúc bỏ lỡ nhiều thứ, vô tâm nhiều việc và quá tham lam. Cháu sẽ luôn nhắc nhở và luôn tự nhủ để bản thân giữ sự được sự bình tĩnh, điều độ và làm chủ được cảm xúc của mình ạ!
Cháu vẫn thường hay đọc những bài viết của chú : Những dòng chữ thật đẹp như một tâm hồn trong lành, phóng khoáng và lắng đọng. Tuổi của chúng cháu, nhất là đối với tụi con gái, chỉ biết đến những cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu, những thứ ảo tưởng màu hồng, chúng cháu thường hay bỏ lỡ những bài viết tâm đắc, những triết lí, kinh nghiệm sống và những nhân vật chân thực gần gũi sống mình trong những viễn cảnh thực.
Hình như trước đây, cháu đã ngâm mình trong những thứ không có ích gì cho mình thì phải.... "
---------------------
Đó là chữ viết của một cô gái 19 tuổi đã viết một vài bài kiểu tâm tình tản văn ở chỗ mà phần đông những người trẻ đã " ngâm mình " trong thế giới sách vở và truyện kỳ ảo đến từ Trung Hoa để chịu ảnh hưởng rất lậm khi sáng tác và lấy những cái tên nicks lạ lùng .
Giữa những điều họ đang viết và tải lên hàng ngày ở một chỗ đáng lẽ phải là một mảnh đất phát triển sáng tác truyện VN để tự hào là giữ gìn bản sắc khi viết ....tôi càng cảm thấy lẻ loi như đang cố gắng lội ngược dòng nước theo cung cách phong trào và khó có thể thoát trào lưu.
Kể ra cũng may là còn lại khoảng một số ít tay viết đã chịu khó tách mình khi nhận thức để viết .
Vài hàng viết giữa sự thao thức để cảm thấy ta có thể lại gần nhau khi cần VIẾT .
đăng sơn.fr
( tặng cháu TrầnLinh như một lời cảm ơn )
...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire