jeudi 3 mars 2016

* Time

.



dangson.fr










01 < 12

01 < 24 .


( Viết tặng những người quý thờigian )

__________________________________




Hãy nói , hãy kể về bạn cho chúng tôi nghe    đi / Để viết thêm một trong những đề tài khác biệt nhau , có khi mình tránh nói về cái " tôi " có vẻ to lớn và bất bình thường quá . Có những cái tôi khác hay ho hơn .

Những cái tôi ấy hiện diện ở 2 mấu chốt như sự ghi dấu của thời gian : Thay vì chọn kiểu mẫu 1 < 12 ( giờ giấc ) , ta nên ăn gian để chọn kiểu 1 < 24 để có vẻ như đang có nhiều thì giờ hơn .


Có nhiều thì giờ để Sống liên tục như những vòng kim quay không ngừng trên mặt đồng hồ .


Nếu bây giờ , bạn có thể sắp xếp công việc để thấy mình có thì giờ thì chúng mình rủ nhau đi dạo một vòng để tìm chất liệu mà viết ....



Cuộc du hành có thể bắt đầu :


Hành lý để ngao du chỉ vọn vẹn có 1 cuốn sổ tay và cây bút để ghi chép . Nhẹ nhàng thế thôi khi bỏ lại cái đồng hồ đeo tay , bỏ lại cái điện thoại di động hoặc những cái lỉnh kỉnh tân tiến nào đó ở bàn giấy , bước ra đường với đôi chân , hai bàn tay và đừng quên mang theo bộ óc của chính mình .

Chúng ta thong thả đi ...................





* Khi đi bộ như thế dưới mưa bão hoặc dưới màu xanh của bầu trời rộng lớn , chỉ cần nhìn cho ra con đường mình đang đi . Đi đâu ?


Đừng tạt vào tiệm sách vội vì những đầu sách đang im lìm ngủ ngon với những con mọt sách . Chúng mình ghé ra chợ búa ở những ngày thảm hại ế nhăn , ế nhóc vì mưa gió . Chúng mình nhìn những bàn tay , những khuôn mặt đang lo ngại vì tình hình thời tiết làm ảnh hưởng đến sự mua bán . Nhìn đằng sau cái quầy bày vỏn vẹn những mặt hàng , ta có thể thấy một đứa bé gái độ 6 tuổi đang ôm một con búp bê với vẻ trìu mến ....




 (  Ý nghĩ  : Trời sinh ra con người lạ lắm , đứa bé gái đã làm người mẹ với món đồ chơi đầu tiên là thân thể con búp bế . Bé đang thực tập để làm mẹ )


    Ta tạm quên đi những bản tin kinh hoàng từ những kẻ làm mẹ đã vứt con mình vào cái thùng rác kia .  Quên cảnh bà mẹ đã nhét xác  trẻ sơ sinh vào cái tủ đá như cách phi tan . Tạm quên đi để chỉ giữ lại ánh mắt yêu thương của người cha ngoài chợ dưới mưa gió đang nhìn đứa con gái dễ thương ấy .

Đi qua những cảnh ngộ và dùng trí nhớ để giữ lại những điều mắt thấy tai đã nghe :
 Thấy hai bàn tay của người bán hàng giữ chặt thân cây dù vì gió bão có thể làm bay tung lên
 Thấy và nghe sự im lặng không một lời thở than của những kẻ  có nhiều can đảm như thứ bản lĩnh để đối chọi với hoàn cảnh .....



 --


   Bộ óc đã ghi lại những dấu ấn .


   Dấu ấn ấy không hoàn toàn nằm trên từng chương sách giáo khoa để học trò nhai đi nhai lại kiểu từng chương và sẽ quên đi .
 Khi cảm thấy ướt , thấy lạnh vì đang run người , ta có thể chui vào cái quán ấm , lục túi , tìm cây bút và cuốn sổ tay .

 Ta sẽ viết gì qua những hình ảnh kia ?


   Rời quán , trở lại tiệm sách , lướt qua một dọc kệ sách , thấy và thấy : Thấy những tựa sách về chính trị  hoặc sách nói về kinh tế , sách khác kể chuyện tình ( những câu chuyện tình  bị lập đi lập lại đến nỗi thuộc lầu : Ta gặp nhau, yêu nhau, cõng nhau lên giường và có thể sau đó : ta bỏ nhau ...)


  - Ghi chú :

   Bỏ là phải rồi vì lắm khi tình yêu chỉ kéo dài độ 3 năm sau khi những háo hức, hẹn hò bị thời gian cuốn đi .




     Dùng thì giờ , trở lại khóa học kịch nghệ , ta bắt gặp thứ bụi thời gian ấy như sau :



   Thời điểm < Tối thứ hai từ 19.30 - 21.30 .


    Bảng ghi <   Đề tài " Bụi Thời Gian - Poussière du temps . Nhạc đệm làm phông : King of sorrow của Sade .

     Chia làm 2 nhóm để viết theo  2 hình thức nhà Văn và Ký Giả .


       ...


  Có vài tiếng nhao nhao phản đối :

- Trong vòng 2 giờ với đề tài này, làm sao viết kịp chứ ?

    Giọng khác vang lên từ nhóm nhận viết kiểu ký giả :

    - Có thể nào rời chủ đề viết để chọn đề tài khác dễ hơn ?









...


 Đứng trước học viên , bạn gật hay lắc đầu khi nhìn vào đồng hồ ?


   Thời gian cần thời gian vì là những bài học . Đành gật đầu với cái hẹn cho tuần sau . Tuần sau là tuần sau . Nhất định là như thế .


    Sửa  soạn tắt đèn , đóng cửa lớp, con nhỏ thắt bím chià tờ giấy đầy chữ . Bé  hỏi :

 - Thầy có thì giờ không ? Để đọc ngay bây giờ nè ...



   Ánh mắt ấy có sự thách thức . Mời tác giả ngồi lại ở bàn giấy , mắt con bé đầy những háo hức vì nó là kẻ đầu tiên không cần câu hẹn cho tuần sau .


 Nó viết :


" .....   Tôi bỏ nhà đi bụi lúc 17 tuổi vì không chịu được sự uốn nắn của cha mình . Người đàn ông góa bụa thui thủi nuôi con và hơi cứng rắn . Tôi bắt đầu nghiện ngập lúc 18 tuổi và phá thai đã 2 lần .

            Ngày kia , đang lang thang dưới chân cầu Paris , gặp lại người quen .

           Nghe ông nói :

           -  Cháu chạy về thăm cha cháu đi . Nghe ông ta  bệnh sắp chết đó .


      Tôi tức tưởi tìm đường về nhà . Nghe cha đã vào nhà thương . Ở nhà quàn , họ nói : Cha cô đã mất ngày  hôm qua .

         Ơi ! ba ơi ! Con lỡ dịp rồi với bụi của thời gian "

       ( by Tina T )





...
 


.



    Tác giả châm bẩm nhìn thầy . Có lẽ nó chờ một lời khen ngợi nào đó .


    Tích tắt - Tích tắt , hình như nó sợ thầy nó cay mắt nên quay đi .




  Trời bên ngoài đang mưa và gió quá lạnh nhưng dường như  cảm thấy ấm áp với tình  cha mẹ, tình con cái .







...




đăng sơn.fr





dangsonfr.blogspot.com






..






.












Aucun commentaire: