lundi 31 octobre 2016

** Ở đâu có chỗ để VỀ ( ? )

.



Cún Rock - usa -



1-

Đọc :



những đôi tay làm tình trên những màn hình phẳng


Nàng bắt đầu từ bỏ thế giới ấy. Nàng nhìn thấy những đôi mắt đang nhìn vào ngực nàng, cơ thể nàng. Chúng làm tình qua những chiếc màn hình điện thoại hoặc những chiếc máy tính gồ ghề để bàn, trang trọng hơn là những chiếc laptop đắt tiền. Nàng nhìn thấy những điệu cười mỉa mai, hèn yếu và nhu nhược của những gã trai lớn lên quê mùa, những thiên tài tỉnh lẻ. Không thoả mãn được những dục tính. Không đầy đủ giáo dục. Viết vài câu thơ nhăng cuội, ảo tưởng thành những nhà thơ lớn. Chả học hành gì nhưng cứ đua đòi vào thế giới phù phiếm, tanh đầy máu và mồ hôi của những kẻ khác. Chúng bất lực, lưu vong ngay chính tại quê nhà. Chúng thèm khát tình yêu mà không đủ bản lĩnh yêu một người đàn bà có thật, hay chơi với một cô điếm rồi trả tiền sòng phẳng. Có chơi xong thì chúng cũng xếp vào sự xuống cấp của xã hội mà gái điểm trở thành nhiều thế. Sự thủ dâm bằng mọi cách, tinh thần, xã hội và tình dục như một sự bế tắc, một cách sống chơi vơi. Chúng không hề muốn trưởng thành. Không hề muốn mạnh mẽ. Chúng bản năng không phải như những con người mà là một giống loài tha hoá, bị mất đi tinh thần sức mạnh. Chúng không ý thức được về trách nhiệm với chính mình.
Có những kẻ làm tình bằng những cơn lên đồng chửi bởi những thiên ca không bao giờ ngớt. Sự hận thù ngút ngàn làm chúng say sưa như bạo lực, hành hạ một người đàn bà chúng yêu, phải đánh và đạp chị ta vào tường, xuống nền nhà mỗi lần lên cơn cực khoái và phóng tinh. Sau đó, chúng trở lại trạng thái bình thường, đĩnh đạc, không ai biết, đằng sau sự hào hoa thanh nhã kia, là những kẻ ẩn ức từ thế hệ trước, từ bao lâu trong lịch sử, mà sự ảnh hưởng lớn nhất chính là lớn lên không biết yêu từ đâu, không biết cách yêu thương và chia sẻ với con người, đồng loại. Cách chúng có được yêu thương là chiếm đoạt, là những tên ăn trộm hay những kẻ cướp mà nhà tù không phải những hàng rào hay song sắt mà chính là cõi tâm thần như những bóng đen, nhiều lỗ trống. Chúng bị bệnh mà không hay. Không dám đi đến bác sĩ. Không dám nói cho ai biết. Không dám nhìn mình trong vũng nước đái của bồn cầu. Không dám nhìn gì hết. Và dần dần đi vào vực thẳm trên những con đèo, những ngọn nủi lởm chởm. Thậm chí qua những cánh đồng hay dòng sông, chúng cũng không ngưng lại để tắm hay ngồi ngắm một buổi chiều. Chúng ghi hình ảnh của mình trên những cánh đồng hoa một cách vô nghĩa, nụ cười dành cho mọi người như nhau, giống nhau làm một.
Một ngày của chúng bận rộn và bận rộn. Mọi lúc mọi nơi. Đôi bàn tay chạm vào màn hình. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi ỉa, lúc ngồi chờ nhau nhậu nhẹt. Lúc chúng cười đùa ha hả. Lúc chúng trên xe giữa những mùi hôi, mùi thối của những cái xịt bốc mùi. Trong những không gian khác biệt. Đôi tay của chúng không ngưng lại được. Chúng chạm vào sự ám thị, tị hiềm. Cái ác nảy sinh trong chốc lát mà chúng không hay. Chúng ngồi xuống viết ngay một bài thơ, một truyện ngắn. Chữ nghĩa nhảy múa chung quanh. Toàn những từ ghép lại. Không tình cảm, không chân thành. Không phải từ những trái tim bật máu, đầy tổn thương. Sự giả vờ khôn ngoan, hiểu biết, thành công. Sự giả vờ. Giả vờ lịch sự. Giả vờ biết điều.
Thi ca là một nạn nhân của chúng. Gì cũng thành thơ. Chưa bao giờ nàng thơ trở thành thứ hàng phổ biến đến thế, như một đồ chơi mà ai cũng có được, mua được, viết được từ những triết lý n xu, từ những ghép nhặt, ăn cắp chữ người này, ý của người kia. Không cần học hành vẫn cứ thành thơ, viết thơ ầm ầm. Đó là cách nhanh nhất để chúng bước vào phù hoa và ảo vọng, chúng thoát khỏi đời thường sự thật, chạy trốn những cơn mưa, những đôi bàn chân trên những cánh đồng nứt nẻ, những hạt phù sa cạn kiệt… Bước vào thế giới ấy, chúng càng bất lực, bất lực. Làm gì có tài năng, làm gì có khả năng làm việc như những kẻ chuyên nghiệp thực hành. Những gã trai phố huyện ra đường vênh vang, đánh lông nheo rồi cười thầm ta là anh hùng rơm, ta là kẻ khoác lác mà ai cũng theo.
Chúng tồn tại như thế trong một thế giới không thể thiếu như thời đại này. Thời đại các gía trị được nhìn thấy bằng một cái đưa đẩy của ngón tay trên màn hình, bằng một không gian mà ở đâu cũng kết nối được, thấy được. Rồi chúng tự hỏi, chúng có an toàn không ở thế giới ấy? Chúng rút lui, rụt cổ vào như những con rùa đè nặng mui trên lưng. Chúng không gánh vác nổi thời đại với tâm thế khuyết tật, yếu thế. Chúng không vượt lên trên được bản thân, mà nghĩ đó là tự do, tự do dành cho tất cả và trong vũng đầm không thoát ra được. Tự do chỉ có được khi có sự bình đẳng, độc lập. Và điều ấy chỉ tổn tại ở thế giới văn minh, hiểu biết và tri thức. Chúng không dám thừa nhận sự nghèo nàn của chính mình, từ tinh thần đến vật chất, mặc dù vật chất có khi ứ thừa. Ai cũng sở hữu những Iphone đời mới nhất, những xe hàng hiệu khủng nhất, những bộ cọ hàng chục nghìn đô cho quét cái mặt trở nên thánh thần trên màn hình.

bài đã đăng của như quỳnh de prelle


Từ Tạp Chí Da Màu . 31.10.2016






--------------------------------------------------





Ngồi rủng rỉnh đọc lại chừng 2 lần thì thấy rõ đó là một bài viết rất khó chịu vì đắng và chát và được viết bởi một tác giả phụ nữ .

Bằng câu dạo đầu dẫn dụ, cô tác giả đã vẽ một tấm tranh bầy nhầy dành cho những tay viết kiểu bầy nhầy ...

Vì : Cái ảo tưởng văn chương thi ca không phải thế là thế, là vậy . Trọng trách của văn chương và kẻ tạo ra nó là đủ sức gánh vác một trọng trách để không bị ' khuyết tật '


Thảm họa là sự sai lầm khi tưởng là cứ hoa dạng lá cành và chạy trốn sau những cái tên có nghĩa là đã và đang hoàn thành một lý tưởng - cho dẫu là nửa vời ....



2-




Ở Đâu

__________________________________________________ __________ 




Ở đây, có những buổi sáng khá lạnh và khi trời nhả sương mù thì càng lạnh hơn . 

Ở đây, trời đã gần sang đông , khi đổi giờ sang giờ muà đông thì cỡ 6 giờ đã nhòe nhoẹt bóng tối . Lớp học vừa chấm dứt đúng 10 giờ tối , vẫn còn một nhóm học viên còn ở lại, họ chụm đầu xúm nhau hí hoáy viết cái gì đó . 

Tôi sắp lại ngay ngắn mớ sách vở, quay lại hỏi họ : - Sao các cô cậu chưa về cho tôi tắt đèn ? Cẩn thận với sương mờ trên đường .... 

Những nụ môi trẻ tuổi ấy nở nhè nhẹ dưới ánh đèn néon . 

Cô học viên tóc vàng đến trước mặt tôi với cái phong bì màu trắng khá dầy cộm : 

- Thầy cầm đi - Đây là những gì chúng tôi đã quyên góp để giúp cho dân của xứ thầy vừa bị lụt lội . 


Chưa kịp nói gì thì họ đã quay đi ra bãi đậu xe . 


Tôi cũng quay đi . Bóng tối của khuôn viên và những cánh cửa lớp học tối lặng thinh mù mờ sau khung kính xe . Đang thấy sao mà mắt mình cay xè . Họ - Những người da trắng . Sao mà họ nghĩ đến quê hương của tôi ? 


Lái xe ở một thứ cảm xúc lạ kỳ , nghĩ đôi điều về những thằng quan lớn đang cùng ngôn ngữ , cùng màu da mà chúng tệ bạc ! 


đăng sơn.fr 
( Đôi dòng để cảm ơn những người có lòng ...... ) 











đăng sơn.fr









...








TRÔI VỀ phía Cũ .

.




   Đôi khi sau những bận rộn , những loay hoay của đời sống , sợ chạy nhanh quá đẻ tim ngừng bất tử nên mời nhau ngồi xuống , uống chút gì đó và nói với nhau về những điều mình thích .

 Nói về những tiếng hát có chất lượng và thật sự có tài năng . Năm tháng đã  qua đi nhưng tiếng hát của họ vẫn còn mãi mãi ở lại ......


















...

dimanche 30 octobre 2016

** ĐỂ VUI

..


























 --------------------

---- Những năm tháng qua đi ----

.











Photobucket






Photobucket


...









....






*

CÓ MỘT NƠI TRÚ ẨN ĐỂ CÓ THỂ VIẾT.



Ở cái đất tạm dung này,tôi sống, làm việc và tập suy nghĩ để viết.

Viết không khó khăn lắm.Chỉ có sự suy nghĩ và cách thức suy nghĩ mới khó.


Đã từ lâu, khu vườn nhỏ của tôi đã không còn tiếng gâu gâu quen thuộc của chú chó nhỏ màu trắng !

Mỗi buổi trưa,tôi về nhà,tìm lại cái cảm giác yên tĩnh khi ngồi bệt xuống thềm cửa.Mọi thứ đều rất yên tĩnh.Tôi yên tĩnh với cái gì đó để uống.Tôi yên ả nhìn từng cụm hoa nhỏ đủ màu sắc và lắng nghe tiếng chim hót.

Tự tặng cho mình một vài giây lát tĩnh tâm.Với một cái bloc- notes nhỏ,một cây bút đầy mực,tôi thử ghi lại vài điều đã xảy qua ở một buổi sáng, một buổi chiều,ghi để không quên những điều mình được hoặc bị chứng kiến : Một nụ cười nửa miệng,một lời ruồng rẫy,một hành động trái nguyên tắc,một đoạn báo đọc rất vội ở văn phòng...

Báo viết gì,đăng gì ? Toàn những tin tức xúi quẩy không dược vui vẻ về tình hình kinh tế và tiền tệ của một khối Âu Châu chia rẽ theo kiểu quy
ền lợi cá nhân tính !

Báo viết về sự phá sản kinh tế của Grèce,của Irlande,Portugal và sắp đến lượt Pháp( cái nôi văn hóa đã không đẻ tôi ra).Tôi chỉ là kẻ tạm ngừng chân trên mảnh đất của một Montesqieu ,Victor Hugo hoặc André Gide,Jean Paul Sartre.....Tôi được đào luyện để dùng ngôn ngữ của họ,thứ ngôn ngữ mà người ta cho là rất lãng mạn khi nói : ''Mon coeur,ma tendre,je t'aime tant....''


Tôi ngồi ngó trời, ngó đất khi buông tờ báo,buông những trang sách đọc dở dang.Buông cả đống hồ sơ giấy tờ thuế má kiểu hành chánh điên đầu kiểu Pháp.

Căn nhà nhỏ 2 tầng lầu tôi đang ở đã là một rừng vườn nho thời xưa.Bây giờ thì...

Tôi thử để ba dấu( ...) như thế để giữ yên lặng.Trong sự im lặng của riêng tư,mình có nhiều điều để nói.

Ở cái nơí chốn trú ẩn kiểu tịnh tâm này,tôi không thích nói nữa,tôi để dành hơi sức để có thể viết.Viết để kể về một đời sống khó hội nhập khi mình vẫn còn trái tim và khối óc suy nghĩ kiểu Việt Nam.


Cám ơn đất tạm dung,nhưng sẽ không cám ơn những cái phiền toái và những bấp bênh của nền chính trị và cách thức làm việc của những người kiêu kỳ tự nhận đất nước mình là cái nôi văn hóa và đã là nơi chốn đẻ ra bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền.


Mà thôi.


Nơi trú ẩn thì nên có sự yên ả,trầm lặng.Cứ để cuộc đời và nỗi lặng tĩnh giúp mình sống và trải nghiệm.Biết đâu,từ chỗ trú ẩn này,quyển sách bằng ngôn ngữ của người sẽ được ra đời theo ước nguyện đã đeo đuổi từ bao năm.Sách ra đời để nói lên điều gì ?


Chuyện còn dài.



***

Ngày rất cũ kia - đã viết :



MỘT BUổI TỐI KHÁC.

( Viết từ cõi tạm dung )




Trời càng lúc càng lạnh.
Mùa đông trở về nhanh hơn mọi năm,từ những cành cây trơ trụi lá,những ngả đường còn đọng lại những đống tuyết trắng của những ngày rơi tuyết,người ta vẫn giữ nguyên sự báo động từ những luồng gió và mưa đá có thể pha tuyết từ hướng Bắc lan xuống miền trung nam đất Pháp.

Thành phố gần biển nơi tôi ở có những vườn nho bát ngát nho.Nơi tôi ở khí hậu được xem là hiền hòa đôn hậu.Ít tuyết,ít bão cuồng phong thịnh nộ và nơi tôi trú ẩn ,căn nhà nằm trên ngọn đồi có cánh cổng màu trắng và những cánh cửa trắng ngà đã từng là nơi hội họp của những người yêu thích văn nghệ.

Họ có thể tìm đến và ngồi hàng giờ với tôi ở ngoài vườn.Họ đến không phải để nghe tiếng chim hót ríu rít giữa mùa xuân,hạ,không phải để nhìn thấy đàn bướm lượn lững lờ trên những phím lá ngang hồ nước.Họ đến để nói và nghe nói.

Bạn bè kiểu văn gừng,văn nghệ nói gì ? Tôi để họ nói gì cứ nói và tôi chỉ muốn nghe những gì mình muốn nghe.

Họ nói về tình hình của những hãng băng nhạc đang ngã theo nhau sập tiệm .Tôi trả lời vì cái tội sang lấy phim,nhạc chuyển xuống từ Net nên nhiều trung tâm  nhạc sập !

Có người cười vào mũi tôi :

- Cậu lo chuyện bò trắng răng ! Các nhà sản xuất giàu mạnh lắm.Họ đã có lời rất nhiều khi ra sản phẩm.

Có người nhún vai :
- Lỗi tại net cho download.Mình không thâu,kẻ khác cũng thâu.


Lại có người thuyết minh theo kiểu công nghệ kỹ thuật hơn :
- Thế thì người ta sáng chế và sản xuất loại máy thâu recorder để làm gì ?


Tôi gãi đầu vì biết mình yếu thế để cãi với đám đông.Tất cả ai cũng có những lý lẽ riêng của mình khi làm một điều gì đó.Chỉ tiếc mình không phải là một luật sư để biện minh và chống trả lại những việc ăn cắp tài sản tinh thần.

Sự nghiên cứu về tâm lý cho tôi biết : Ở đời,người ta ít khi THÍCH trả tiền để có một món đồ. Sự chiếm hữu ,hưỡng thụ là thói thường tình.

Tôi nhớ có một dạo, bà 
nhà tôi và tôi hì hục ra hai cái Cd do nhà tôi hát từ studio và tung ra bán với giá rất văn nghệ,thấp thoáng chỉ vài ngày sau đã thấy băng đĩa giả mang tên mình đã có ở những nhà khác và cứ thế.....


Tôi nhớ ngày ca sĩ Ngọc Lan qua đời,tôi làm bài thơ để tưởng niệm tài năng của NL gửi cho một tờ Nguyệt San ở Mỹ.Tháng sau,đọc lại cái mục lục Index trên trang hai của tờ báo thì thấy bài thơ của mình đã bị chủ bút đổi tên tựa,cũng còn may,họ để tên tác giả và giữ nguyên từng chữ.Đọc xong,tôi nổi cơn điên.Điên vì đứa con tinh thần của mình đã bị đổi tên.
Tệ hơn nữa là tờ báo này không gửi tiền nhuận bút như những tờ khác khi đăng bài.Họ cũng chẳng gửi cho một tờ làm kỷ niệm thay lời cám ơn.


Tôi trốn vào một góc của nơi trú ẩn ,viết cho họ vài chữ để trả đũa và từ dó tôi không mua báo của họ nữa và phớt lờ sự có mặt của họ dù có những lời nhắn tôi ở mục Nhắn Bạn Đọc.

Đó chỉ là một trong những trường hợp ăn cắp tài sản tinh thần.Đó chỉ là một trong những muôn vạn trạng thái của tình đời và tình người.

Nói và viết qua loa như vậy thôi.


Viết thì vẫn cứ viết.Viết và chuyển đi để đăng tải theo một lề lối khác.Người ta không biết điều hoặc chặn đường đi của mình thì mình trôi theo hướng khác.Nhưng ăn cắp,chiếm hữu những cái gì không phải của mình thì KHÔNG.


Xin tạm dừng dòng tâm tình riêng tư ở đây và xin chúc bạn đọc giữ lấy điều mình cần hiểu và nên giữ.




























đăng sơn.fr






..

<< Phía Cũ .

..




by dangson .fr - - c - 2016 - Paris






--------------------------------------------





 Cuối tháng là buổi họp của nhóm Viết .

 Bữa nay , nổi chứng lãng mạn nên đặt điều kiện khi thấy bên ngoài trời quá đẹp, thách thức bạn mình :



 - Hãy thử viết về Phía cũ ( Kỷ niệm  ) trong vòng  chỉ 10 phút ngắn ngủi .



 Họ mở Pc và viết :



------------------------------------------------------------------


1.

 Bờ Bến .
 ---


by NguyễnthịLoan Phiên - Canada  , 2016  - C -


















 1.

Bờ nào mà không có bến ?

    Có những chỗ người ta  đứng chờ nhau  - Mà không  thấy ai đến . Sao không đến gặp nhau để nói điều cần nói .


 Nếu không ai đến, có lẽ những lời nói chẳng lẽ là điều lặng thinh ?


2.

   Tất cả tiếng động đều có một thứ âm thanh : Lặng và Thầm .

 Ở một bến cũ,  nếu không có gì để nói, người ta đành viết TRONG NỖI LẶNG THINH .





   
photo by NguyễnTrườngngAn - Paris ; Vn _ 2016




<   Làm Gì để nhau VUI .
          ( by nguyễnTrườngAn ) Viết trên chuyến bus từ Chợ Lớn ra chợ Bến Thành - ngày nóng bức -  )


   ..


     Mình lấy chuyến bus bắt đầu từ 10. 30 sáng Saìgòn .  Chú giúp mình đẩy xe lăn hì hục lên bậc thềm cao của chiếc buýt số 1. 

      Buýt phóng nhanh giữa rừng xe như sợ trễ giờ . Từ chiếc loa , giọng cô xướng ngôn viên nhỏ nhẹ , gọn gàng :

  -   Xe đáp xuống trạm chỉnh hình, chỉnh xương ở nhà thương THĐ . Mời quý khách xuống bến .



 Vài người lục tục xuống xe . mình lợi dụng lúc buýt ngừng,  bấm vài tấm ảnh giữa tiếng kèn tin tin từ khắp phía . Chợ Lớn và SG nối nhau bằng những tiếng động không ngơi ; mình bỗng nhớ  đến những cái hẹn đã không bao giờ thành tựu ở  một chỗ mà mình đã không được sinh ra và đang khám phá . Chú nhìn điều mình đang viết ...

 Sao nụ cười thấy như đang buồn !




....



<  Ở Chỗ Rất Xưa .

-  by  @nguyênhạ 

 
    
...































. ct








samedi 29 octobre 2016

vendredi 28 octobre 2016

........ Đọc :

.








Nguyễn Tấn Cứ: Tuấn Khanh, nhạc sĩ phản kháng trên đầu con chữ



img_5460Tuấn Khanh (ảnh: Uyên Nguyên)
11406775_1863398967219059_6979332531143654456_n.jpgCó thể xem Tuấn Khanh là một nhạc sĩ phản kháng khi anh bật lên ca khúc “Hãy gấp trang báo, tắt TV” để dấn thân vào màn đêm gai góc đáng sợ, như một tiếp nối không ngừng từ âm vang của nhạc trẻ trong thập niên 90 đầy cô đơn khắc khoải. Thế hệ phải gánh chịu nhiều biến động của đất nước và không biết làm cách nào để thoát ra khỏi những tuyên truyền sáo rỗng mà chế độ hàng ngày nhét vô trong đầu họ.
Tuấn Khanh là một tiếng nói buồn bã lẻ loi của thời đại, khi phải hàng ngày chứng kiến những bất công chà xát lên mặt cuộc sống. Đó là một thế hệ không biết đi đâu, làm gì, sống ra sao trong ngục tù giả dối của chủ nghĩa cộng sản. Họ chỉ có tình yêu và Tuấn Khanh là người ngợi ca lên niềm khát khao của họ.
Trong những ca khúc bụi bặm mang đậm chất đường phố của tuổi trẻ thị thành, với ý thức muốn vùng thoát ra khỏi những hàng rào kiểm duyệt, Tuấn Khanh bằng tiếng hát, đã cố giúp cho những người bạn đồng trang lứa của mình hiểu rõ hơn về thân phận mong manh vô vị trong một thể chế đang gieo rắc vào đầu họ những hạt mầm câm điếc.
Và dường như âm nhạc vẫn chưa đủ, khi mà “món nợ tình xa” (nhạc Tuấn Khanh) cả đời anh cũng không thể “trả” hết khi anh hiểu rằng mình không thể cứ mãi như vậy.
Cho dù trong thế giới “showbiz” dưới trướng của chế độ anh đã đạt được một vị trí “ngon ăn” khi liên tiếp được đề cử ngồi vào những vị trí “giám khảo” trên TV, những chương trình truyền hình thực tế như “Vietnam Idol” hay “Giọng Hát Việt…” Nhưng Tuấn Khanh đã từ bỏ thứ ánh sáng chói chang đó, những phồn vinh giả tạo chỉ làm Tuấn Khanh cô đơn hơn khi phải chứng kiến những pha tranh ăn, giành chỗ hư vị trên những sân khấu tanh hôi xôi đậu rập rờn.
Và một blogger Tuấn Khanh đã xuất hiện như một tiếng thét trong dòng đời trắng đen hỗn độn. Blogger Tuấn Khanh, bằng lối viết khác thường, không giống một ai trong các loại “công báo” được bảo kê bởi quyền lực độc tài nhà nước, Khanh xuất hiện như một hiện tượng thông tin đương đại ngoài luồng, không chính thức, như một tiếng nói gan ruột của giới trẻ mà bấy lâu nay đã không có ai nói giùm cho họ.
Tuấn Khanh dường như đã quên hẳn mình là một nhạc sĩ và anh đã dấn thân như một hình thức chống lại cường quyền, chống lại những bất công đen tối đang chà đạp lên số phận những con người thấp cổ bé miệng. Cùng với sự bùng nổ của thế giới mạng, blogger Tuấn Khanh đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy để những người trẻ có thể nhìn thấy mình trước những điêu ngoa xảo trá.
Những bài viết của Tuấn Khanh như một tô cháo nóng hổi trong cơn đói, như một loại phao cứu sinh trong cơn sóng đục, như một đóm lửa đồng hành trên con đường tăm tối. Nó làm cho những tay búa kiểm duyệt của chế độ tức tối nhưng không thể làm được gì, khi mà lượng truy cập càng ngày càng cao, và ngòi bút của Khanh cũng ngày càng lên tay ảo diệu.
Với một lối viết thông minh, biết liên kết những sự kiện, phương thức thể hiện rành mạch, sinh động sạch sẽ, cùng với ý thức của một ngòi bút công dân tự do, Tuấn Khanh đã chế biến những bài báo của mình như một món ăn nhiều bổ dưỡng. Nó gần như là một “đoản văn”… mà chỉ có những tay phóng viên có nghề mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn để xoi thẳng vào lòng người đọc.
Và Tuấn Khanh đã có thể gặt hái được thành quả của mình bằng một tập hợp những “tạp bút” đa dạng đã từng được đăng trên Blog hay Facebook của mình, chính thức được nhà xuất bản Phụ Nữ ở trong nước in và phát hành hôm 16 tháng 10, 2016 tại Sài Gòn, với một tập sách có cái tựa hơi “mời gọi mung lung bí ẩn” là “Những câu chuyện về… đàn bà.”
Và “chuyện về những người đàn bà” này – cần được đọc kỹ và phải hiểu đây là những thân phận tận đáy xã hội mà chỉ có Tuấn Khanh mới thấu hiểu được.
Họ không ở lầu son gác tía, không hoa hậu, người mẫu hay ca sĩ người đẹp, trong thế giới showbiz, mà họ chính là những người mẹ nghèo, những người đàn bà phải gánh chịu nhiều oan khuất, những người chị, người em lam lũ ở tít ngoài quê vô Sài Gòn kiếm sống và qua những trang viết “đầy thương cảm rưng rưng nước mắt.”
Tuấn Khanh đã lên án, bày tỏ thái độ, với những khuôn mặt đen đúa của bọn quan quân của chế độ, đang ngày đêm truy bức dân đen ở ngay trên đất nước khốn khổ này.



...

jeudi 27 octobre 2016

_ Đi Dạo với một buổi sáng Hiền rất Hiền .

.


 dang sơn.fr- ngày  thăm BX . 2015 




















_______________________________________________________________





 Tất cả nằm gọn ở một câu viết khi tôi rời lớp . Uể oải sau khi đóng lại trang sách và câu chữ : -   "Tất cả đều không hẳn nằm trong nắm tay mình  " .


 Thậy vậy sao ?

  Mở cửa  xe - Rời bãi đậu, tránh một chiếc xe chạy rất nhanh và  người lái xe đã không bật đèn giữa buổi tối đang đầy sương mù .

 Thảng thốt chừng tích tắt rồi bản nhạc  tên  C  ' est la Vie đang làm mình thôi thảng thốt . Ừ mà ! Đời như phim truyện  . Đời có thể đổi thay trong cái chớp mắt .


 Bản tin hay nói đúng hơn, những bản tin  tồi tệ đang nhả ở cái radio lèm nhèm , chuyện không ra đâu vào đâu ( Lắm lúc, người ta nói như nói vào một khoảng không )


 Lái xe trên đoạn đường khá dài, tôi nghe nhạc và chợt nhớ lại  một giấc mơ về cái đám ma đêm kia của  mình :

 ' Lạ kỳ !

Và quá lạ lùng ! Có cả hơn 100 người mình quen biết - Vậy  mà đám táng của mình chỉ vỏn vẹn 4 ,5 người đưa tiễn ?


Trời cuối năm  ảm đạm , mình nằm trong hòm lắng nghe, chẳng ai khóc . Hình như bà nhà của mình đang vui mừng sau những dòng lệ giả vờ, giả vịt :    " - Chết mẹ mày đi cho tao khoẻ tấm thân .  31 năm nay , sống với mày như cái địa ngục - Mày ơi ! Mày nóng   tính , độc tài ! Mày còn hơn lũ CS kềm và kẹp tao ! .... ''


  Người chết thì làm sao trả lời ?


 Đang loay hoay cựa quậy thì thằng bạn thân da trắng , tóc vàng  lẩm bẩm : '' Vậy là tao  THOÁT  được mày, con ơi ! Thằng khốn nạn, thằng hạ lưu ngày ngày ám quẻ tao .  Tao không thể quên những lần  mày nổi điên đòi đánh nhau với tao - Con ơi ! Hihi ! Cỡ Á Đông như mày, tao sắn tay áo lên, tao  nhậc mày lên trong vòng 5 giấy và quay mày như con dế ..... Thằng khốn !



Hình như,  người đi sau 2 kẻ đang trù dập linh hồn thằng nằm trong hòm gỗ là  một trong những người yêu của tôi . Tôi nghe nàng thút thít kiểu Lệ Thủy Mút Mùa đêịu boléro mùi mùi :


- Ối ! Anh ơi !   Vậy là vĩnh biệt tình nhau  ! Ối anh ơi ! Cái thằng láo toét  ba xạo khi viết .....





.....


 Chuyện ấy quá NHẢM .

 Bây giờ là ngày 28 tháng 10  - 4 giờ sáng , bừng  hai con mắt thức dậy , ngạc nhiên rời cơn ác mộng bị chửi rủa và thấy mình còn sống nhăn .


 Bây giờ, bóng tối và sương mù hôm  ấy  đã là dĩ vãng với thêm vài sợi tóc bạc khó ưa khi nhìn mình trong gương kính . Đứng cạo râu, mỉm cười với cái thằng  đang nhìn thấy ở kính gương . Nói với nó:


- Sống cho đàng hoàng đi con, để ngày chết của mày, có chừng 10 mạng đưa đám . Sic !


 Ok .


 Hiền mà ! Hứa mà ....




 đăng sơn.fr











Cún Rock - usa - 2016













...














...

Đã Chẳng Có Gì là CHỢT NHIÊN

.




 dangson.fr




 Dĩ nhiên là chẳng có gì là  Chợt Nhiên khi mình có điều để VIẾT  ở đây .

 Viết để làm đẹp lòng đời sống này .








 đs - và bạn hữu của chúng mình .




 -----------------



ct ....










* Chọn LỰA : ..

.







              **                      1                   **          2            .                     **    3







 1.


  Đêm nọ , nằm mơ , trong giấc mơ thấy mình đang là một con khỉ ( Loại Khỉ Gió , Khỉ Đột )
  Đi ngang một cửa tiệm , thấy những cái tượng ngồ ngộ, dừng chân, víu vai bạn , bạn mình cũng là một con khỉ trông khá đẹp trai .

  Hỏi bạn :

 - Giữa 3  hình thể  <  Khỉ 1 : Bịt miệng - Khỉ 2 :  Bịt mắt và hình Khỉ thứ 3 :  Bịt  tai ,  bạn chọn hình thể nào ?


 Bạn là ' đại gia ' thừa tiền nên bạn chọn một lúc 3 cái tượng mang về nhà bày chơi để ngạo đời .

 Bạn hỏi ngược lại mình : - Còn mày ? Mày chọn cái tượng nào ?


    Là kẻ nghèo, khố rách áo ôm , thò tay vào túi , móc vài tờ giấy  tiền bèo nhèo, chỉ đủ tiền mua một cái tượng nên tôi  phải chọn con khỉ bịt mồm, ngậm miệng .


 Mỗi người là mỗi cách nhìn từ sự nhận thức và theo cách thức riêng của mình , tôi nghĩ là bạn hiểu điều rất giản dị khi tôi chọn hình  con khỉ ngậm miệng .  Đơn giản lắm đến tận cùng :   Ông trời cho mình cặp mắt để nhìn , cho hai lỗ tai để  nghe ngóng và hiểu đại khái chuyện xảy ra chung quanh vì ngôn ngữ là những bài học . Thà mình bị câm nhưng may thay  mình vẫn còn đôi mắt và hai  lỗ tai .

  ( Không phải là ai khi được sinh ra cũng là những bậc thiên tài như Steve Wonder , như Beethoven để đời )



2.

   Điều Kiện Chọn và Lựa từ chữ NẾU .

 Nếu ta bị mù loà  ,  làm sao ta thấy được những điều đẹp đẽ và những gì tồi tệ nhất nhì trên thế gian này ?

 Nếu chúng ta bị điếc thì làm sao để thưởng thức những lời ngon, tiếng đẹp , nghe được lời mẹ hát ru con vào những buổi trưa hè khi đong đưa trên võng và lớn lên,  nghe thêm những điều chói tai, nghịch lý và rút ra những bài học đời cho riêng mình ?

 Thôi thì thà mình bị CÂM . Câm để cái lưỡi không thể thành lời cay độc có thể giết người từ tâm địa ...

 Câm lặng không có nghĩa là cúi đầu, nhẫn nhịn và chấp nhận .

 Khi qua những cơn mộng mị, chúng ta cần tỉnh thức sau khi tỉnh dậy .




3.  Cần .











....










    Sáng sớm, ngồi ở nhà bếp , mở  màn ảnh, thấy tấm ảnh thằng bé con  cầm tấm bảng để ' đòi Mẹ '


   Mẹ bé là AI ?

   Có phải mẹ bé đang bị giam giữ dưới cái tên Bloger Mẹ Nấm và đang ở  trong ngục tù của bạo quyền ? Chúng nó không bị mù, đui, điếc nên bắt giam mẹ của bé  vì mẹ bé không như chúng nó .

 Bé cần Mẹ nhưng chúng nó KHÔNG CẦN MẸ vì chúng rắp tâm phản bội . Chúng không bao giờ còn biết cái nghĩa đúng nhất mang tên Mẹ Quê Hương là cái gì vì chúng đang ở thể trạng Đui mù và câm điếc  từ những  cái ghế có quyền lực .

 Chúng đã như những tên quan đang sống cao sang và đang tính đường đào tẩu khi biết câu ' Nhỡ có chuyện gì ... '


 Em bé ' Con Cần Mẹ ' ơi !


 Nhìn khuôn mặt gục âầu trên tấm bảng cầm tay của em , tôi bật khóc như em . Mẹ em đang ở tù và em  đòi phải có mẹ .


 Tôi ướt mắt và tôi thề là tôi cám ơn trời cho tôi còn đôi mắt chưa mù để thấy mình khóc như em .


 Tôi thề với em  là khi lớn lên, hiểu biết hơn, em sẽ không bao giờ cắm đầu ăn bẩn và mù lòa trước bao thảm cảnh . Cái thảm họa của chúng là chúng đang ăn bẩn, rất bẩn .


 Chúng có thể bỏ tiền sau khi qùy gối trước kẻ thù để bịt miệng cả thế gian này .


 Bé và những người dân oan đang chọn .   Ai cũng cần một lương tri .






 đăng sơn.fr






....














 ct.....





* Ở Một Chỗ Đến và Không Tìm Ai -

.





Ở Một Chỗ Đến và Không Tìm Ai -



...............





Chỉ là nơi chốn yên tĩnh khi cần Viết mà thôi .


Mở trang tài khoản Fb, thấy tận cùng trên cao, có cái ô cửa đề chữ : Retrouver des AMIS ( Tìm lại Bạn Bè ) - , tò mò ngón tay để ấn vào ô cửa thì thấy e ngại - Vô cùng e ngại ! Và có thể bị kích động mà ngã lăn quay . Bạn ở đâu là trên cái danh sách dài như thế . Bạn thế nào - Ra sao ?

Sợ mình có bạn bè quá nhiều thì đâm ra hỏng chuyện .



Thôi mà - Xin cứ lặng lẽ thoải mái và có chút nị gì đó để đọc cho qua ngày .
Ở một bài viết, một đoạn viết, bạn có thể gặp chút đắng trong cái vỏ bọc đường màu mè như quà giáng sinh từ tôi .
Biết đâu, sau khi đắng lè lè , tôi đâm ra ân hận để viết ngòn ngọt kiểu Ngọt Mật Chết Ruồi .


Bạn thật tình của người viết như tôi không phải là những loài ruồi bu nhặng . Họ đến với một tấm lòng cho dù ở cách xa nhau nửa bước hoặc cả ngàn cây số .
Nếu họ có lòng tìm đọc những điều tôi viết - Xin họ nhận ở tôi chỉ 4 chữ ngắn gọn :
" Cám Ơn Đã Đến " .




đăng sơn.fr




dangson.fr





















...


mercredi 26 octobre 2016

* Từ một bài viết .

.











....


Đọc bài của tác giả Tuấn Khanh - VN :


" ...



Từ đôi mắt bò
Thứ Tư, 10/26/2016 - 09:45 — tuankhanh
Trong hầu hết các vụ quan chức địa phương đến từng nhà tịch thu tiền cứu trợ, với lý do để chia đều cho tất cả mọi người, có một tình tiết đáng chú ý: hầu hết những người bị thu tiền đều bất bình nhưng đành im lặng chấp nhận. Tình tiết này gợi lên nhiều suy nghĩ, đặc biệt rằng quan chức địa phương ở Việt Nam đã trở thành loại cường hào ác bá từ bao giờ, mà không ai dám phản đối công khai.

Hai tiếng nhân dân giờ âm vang xót xa và chịu đựng. Họ là tầng cuối cùng trên đất nước này, bị dẫm đạp, bị tước đoạt mà không hề dám cất lên một lời phản kháng. Số phận con người hèn mọn như ngọn cỏ trong đất nước mà nơi nào hai tiếng nhân dân cũng được đọc lớn, kẻ hoa. Tự nhiên, tôi nhớ đến con bò thoi thóp sống trong mùa bão lụt vừa qua ở miền Trung.


Trong trận lụt kinh hồn táng đởm trung tuần tháng 10/2016, Quảng Bình gánh chịu những đau thương không bút mực nào tả xiết. Những con số đếm giản đơn cho biết cả ngàn ngôi nhà ngập đến nóc, ruộng vườn hoa màu chìm trong biển nước. Gà vịt trâu bò chết lặng theo con nước dâng. Những con số đếm nhạt nhẽo nhưng căng phồng hàng ngàn câu chuyện về sống chết và phận người quẫy đạp để sinh tồn.


Trên các trang mạng xã hội. Người ta chuyền tay nhau bức ảnh vể một con bò, được chủ nuôi treo đầu cao khỏi mặt nước để không chết chìm, nhưng nước thì đã ngập đến mũi. Đây có thể là bức ảnh bao quát nhất, chỉ có cái đầu và đôi mắt tuyệt vọng, mệt mỏi của con vật, nhưng lại như nói hết, gào thét hết được trong thinh không về con người, về quê nhà, về nỗi đau và tương lai.


Không biết bức ảnh mờ nhạt, hay ánh mắt của con bò đã đục dần trong giờ phút hiu hắt của sự sống. Đôi mắt là người ta nhớ đến nhân vật phu kéo xe của Nguyễn Công Hoan. Người đàn ông mệt mỏi, kéo xe kiếm cơm qua ngày, thở dốc với từng ngày sống, mà nhà văn xứ Bắc Ninh mô tả rằng đôi mắt mờ đục, gượng sống như trái nhãn, không còn nhìn thấy tương lai.


Cũng cùng trong ngày tháng đó, thế giới chứng kiến một giải Nobel Văn Chương đến lạ, vì giải được trao cho một người chọn một đời hát rong ở Mỹ. Có không biết bao nhiêu là bất bình cũng như hân hoan trước sự kiện này. Thậm chí những người bảo vệ giá trị văn học, coi việc trao giải thưởng này như một sự sỉ nhục đối với giới cầm bút.


Vì sao Viện Hàn Lâm Thụy Điển lại có một quyết định bất thường như vậy? Tổng thư ký thường trực của Viện Hàn Lâm Thụy Điển là bà Sara Danius nói rằng Bob Dylan đã là người gợi nhớ lại thời kỳ thi ca Hy Lạp cổ, với những cách sáng tác và phổ biến thơ không khác gì các thi sĩ Homer và Sappho từ hơn 2500 năm trước”. Tạm gác lại các điều tranh cãi về đúng-sai. Điều mà Viện Hàn Lâm Thụy Điển quyết định, cho thấy những cái nhìn đột phá và ngẫu hứng. Nó xác định về các giá trị của nghệ thuật trí tuệ không có lằn ranh và định kiến. Sự sửng sốt của những người chứng kiến giải Nobel Văn Chương 2016, không chỉ là kết quả lạ lùng, mà có cả sự phát hiện về quan điểm của Ban tuyển chọn giải Nobel, mà tường chừng đã quá cũ mòn và bị câu nệ bởi các nguyên tắc, cũng như danh tiếng của chính mình.


Cùng một thế giới, cùng một thời gian. Con người ngoài kia mở ra những thách thức và tranh cãi về trí tuệ. Mở ra những lý luận mới về giá trị tinh thần và tương lai. Còn ở nơi đây, Quảng Bình quê chúng ta, người ta chỉ còn loay hoay và cuống cuồng nghĩ ra cách dùng một sợi dây để treo đầu, cứu sống một con bò.


Thật nghiệt ngã. Nước dâng cao ngập mái nhà. Ngập ruộng vườn và cuộc sống, lại khiến người Việt nghĩ nhiều hơn về số phận của mình.


Không phải thiên tai cố “cực đoan” mà mỗi ngày mưa lũ càng nhiều. Ngay trong các thành phố lớn, mưa chỉ cần kéo dài vài tiếng, nội thành đã không khác gì phố biển. Quảng Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai, Cần Thơ, An Giang… khắp nơi đang đối diện với lũ lụt, sạt lở như chuỗi tin dữ của ngày phán xét.


Người dân Việt đang phải trả giá cho những gì mà họ không làm. Nỗi oan khiên này cay đắng biết dường nào. Từ năm 1993, người dân xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã kêu cứu khắp các nơi về chuyện Lâm trường Bố Trạch - do ai đó chống lưng, ban bệ nào bao che để cùng chia chác – đã tàn phá liên tục rừng đầu nguồn. Cả tỉnh Quảng Bình có diện tích tự nhiên 173,75km2, trong đó phần lớn rừng. Người dân đau xót kể lại rằng nơi đây ngày xưa chim muông khắp nơi, cổ thụ thì lớn đến mức 4-5 người chia nhau ôm mới hết vòng… nhưng Lâm trường Bố Trạch hủy diệt tất cả. Đến năm 2013 thì đợt lũ dầu tiên quét sạch mọi thứ do rừng không còn đã diễn ra. Thiên nhiên chết dần, mà con người đứng ra bảo vệ rừng cũng bị tấn công, bắt bớ. Tháng 12/ 2014, đã từng có những cuộc xung đột lớn giữa dân chúng và phía Lâm trường Bố Trạch, nhưng tiếng kêu của dân chúng không thấu được đến đâu cả.

Hôm nay lụt tràn về Hà Tĩnh, mà nguyên nhân chính là nhà máy thủy điện xả lũ vô trách nhiệm. Giải trình của chính Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bởi mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng từ 500 m3/s - 1.800 m3/s, hồ Bộc Nguyên xả 150-200m3/s... đã làm cho địa phương bị ngập lụt.


Chuyện nhà máy thủy điện xả lũ vô trách nhiệm, coi thường tài sản và mạng sống con người không còn là chuyện lạ. Ở Việt Nam, nơi đâu có nhà máy thủy điện là nơi đó có sự cố xả lũ. Lời trách yêu của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh với nhà máy thủy điện Hố Hô rằng “Xả lũ hết cỡ như thế dân không kịp trở tay”, cũng vô trách nhiệm không kém. Sống và chết của hàng ngàn con người ở Hà Tĩnh như vậy đó, chỉ được giải đáp bằng những lời vuốt ve nhau lấy lệ. Nỗi đau thì con người vốn đành cam chịu đã lâu. Có thể chôn kín trong lòng đến tận mộ sâu. May ra chỉ còn đôi mắt mờ đục và tuyệt vọng của con bò hôm nay, là để minh chứng cho cây độc đã đơm hoa kết trái, mà kẻ gieo xuống, không phải là dân lành.
Đôi mắt của con bò cố sống sót ở Quảng Bình hôm nay, sẽ đi vào lịch sử. Nó là bức tranh hiện thực đau nghiến, nhưng căng phồng những nỗi niềm mà người dân cũng đang loay hoay và cố sống sót như chính con bò của mình. Gần một thế kỷ sau, hình ảnh đôi mắt của một con người không tương lai của Nguyễn Công Hoan lại ám ảnh người xem, nhưng lần này còn thấp hơn nữa, qua số phận một con vật.

Con bò vô danh ấy thật may mắn. Vì nó có được người chủ tử tế và nghĩ đến nó. Còn hàng triệu con người Việt Nam khác đang đối diện với môi trường đang vào thảm họa, ai sẽ cứu họ trong một ngày mai đầy thảng thốt? Và tương tự những người dân sống sót qua thảm họa, lại bị tước đoạt cả phần cứu trợ của mình, sự chịu đựng của một dân tộc ngày càng sâu hoắm và khủng khiếp ấy, khi nào mới chạm đáy và người người tỉnh giấc?










   Còn tiếp khi nhìn lại tấm ảnh .

* Dịu hay Ngọt ?

.









 đang Viết ;;;;; .....





.

mardi 25 octobre 2016

* PHƠI TRẦN và Phân Trần

.










 ...................


Đến với nhau - Ngồi xuống bên cạnh hoặc chọn chỗ ngồi trước mặt nhau, hẳn ta phải chọn một hai thái độ :

- Hiền lành , tử tế

- Bàn luận hoặc là tranh luận về vài vấn đề gì đó để có lúc phải gay gắt với nhau .



 Đến với nhau , bên nhau, lắm lúc phải tự hỏi mình tại sao mình phải Húc nhau khi có những điều không thuận ý ?

 Húc nhau đau để làm gì khi muốn tranh phần thắng ?  Thắng hay thua để xa dần nhau ư ?


Đến với nhau, một thoáng chốc - Biết đâu sau khi rời nhau, ta còn nghĩ đến nhau .


 Phân trần hay phơi trần là một hành động đôi khi nên không có . Phơi nhau giữa mưa , giữa nắng , lột trần nhau giữa một chút gì đó . Thấy nhau lạnh , rồi làm gì được cho nhau ?


     ...


  Ngày hôm kia , nói chuyện với một người viết lách , cậu có vẻ lẫy hờn :    "- Anh  nghĩ về em  sao cũng được , bởi vì em là kẻ lưu manh, em nhận tiền chúng nên phải phục vụ chúng ...  "



    Khi giữ im lặng - Mình không tin thằng em người viết ấy là kẻ lưu manh cho dù rất tính toán .  Mà thôi - Phân trần làm gì ?   Con đường mình đi , còn một quãng khá dài đằng trước . Miễn là mình biết rõ mình đang làm gì sau khi nghĩ gì và viết gì ...




đăng sơn.fr

( Viết cho BT Hiếu sau khi nói chuyện  từ một hướng đi   )








...



 

lundi 24 octobre 2016

-- BIẾT .....






..BIẾT và KHÔNG BIẾT.


Khi đến một chỗ đông người, nhìn những khuôn mặt , nghe tiếng nói chuyện , tiếng cười thấy vui vui .  Người quen chào hỏi người quen , có những người nhút nhát thì đứng yên như giữ một khoảng cách và quan sát  hoặc ở một chỗ riêng biệt của mình .

 Có những người rất tự nhiên và niềm nở , chưa quen nhưng cứ thấy ánh mắt , nụ cười và cử chỉ của  họ là muốn lại gần để góp chuyện .


   Đám đông thì có nhiều chuyện để nói hay bàn tán - Chẳng hạn :

- Nhà sư kia đang tổ chức kinh tài và tiếp tục lem nhem... Con mụ kia hay lên Fb tải hình đi du lịch và khoe hình ảnh của cải nên vừa bị trộm nó viếng , ông kia.... bà nọ ....



      Nếu cứ nghe hoài như thế thì mệt tai lắm , tôi rời đám đông , tìm một chỗ, một con đường để tản bộ .

   Trên những bước chân, nghe tiếng lá rì rào lẫn tiếngchim hót trên cao , mắt ngắm nhìn cảnh vật,  có lúc nghĩ đến vài người thân, vài người bạn chân tình .

    ( Như tối nọ, giữa buổi văn nghệ , anh bạn lớn ghé ngồi cạnh, vẻ thắc mắc :
       - Sao cứ thích ngồi một mình kiểu lẻ loi chứ ?

       Cười :

      - Em thích sự yên tĩnh .

     - Chứ sao lại đến chốn náo nhiệt này ?


     Có những câu hỏ thấy khó trả lời .


    Giả dụ như mình nghe lời xúi dại theo phong trào mở cái tài khoản Fb khỉ gió , mò vào thì cứ thấy loạn xị cả lên , thiên hạ post bài, post câu bình giảng nào đó rồi theo nhau đăng hình ảnh khoe  màu sắc loạn cả lên ..... Hoa cả mắt, đành lúi húi tìm cái nút nào đó : Hãy bấm vào đây để che đi , khỏi NGHÍA , khỏi ĐỌC.


     Trong một đám đông ,  có những người có tình, có nghĩa . Ở một đám đông, có những người biết rõ họ viết, họ nói điều gì và để làm gì ...



   Riêng tôi , ở một nơi đám đông , có những điều tôi biết và không biết rất rõ ràng :

*  Không biết những điều khó thành thật và BIẾT những điều nên biết .


     Biết rõ là mình không nên  ấn vào cái nút kết bạn và nhận là ' Bạn ' để có khoảng 500  - 600 bạn đến từ Fb .


         Tội lắm Fb ơi !






 đăng sơn.fr