vendredi 14 octobre 2016

TRẺ Ở QUÊ HƯơNG

.






Những Người Trẻ tại Việt Nam ?

______________________________________________________




Đọc xong bản tin nói về những người trẻ bên xứ có người biết dẫn đầu để đứng lên tranh đấu đòi dân quyền, dân chủ trước áp lực của bọn bá quyền Phương Bắc, mình cảm phục và cảm thấy buồn . Buồn trong một chốc lát ủy mị .



--- 

Còn nhớ gần cuối tháng 5 , 2016 về quê nhà , giữa cơn nóng hừng hực ngoài phi trường Nội Bài, trong phái đoàn gồm 15 mạng, có 3 người trẻ nhắc chừng :

- Chú có định gặp gỡ họ không, chú ? Mình sắp xếp ...



Tôi lắc đầu, lục trong sac máy ảnh , mở cái bloc notes , xé trang ghi địa chỉ và số phone của một vài tay viết trẻ trong nhóm viết truyện ở Web VT .

Tôi đã đến với họ qua vài lời mời từ trung gian một diễn đàn nọ và thời gian độ 3 năm đã làm mình mở mắt để thấy họ đang nằm gọn trong chiều hướng thân Tàu, thuần TRUNG .


Họ là ai giữa lứa tuổi nhỏ nhất là 13 đến già nhất là 37 tuổi ? Và muốn gì , nghĩ gì với cái mộng làm Văn Học và tổng thể của 80 % nghiêng nặng về truyện Ngôn Tình và Kiếm Hiệp Tàu như những cái Webs đả sản sinh ra cách đọc và cách viết của họ ?


Khi hiện tượng Biển Đông đang rầm rộ , khi có những cảnh bạo động đã nổi lên của những tình hình đập phá và có lẫn lộn phe đảng của những tên đu đảng, đầu gấu nhào đến đập phá cướp bóc thì ở cái Web trẻ con ấy, có một kẻ trẻ tuổi - duy nhất nhắn tôi ở Web : " Chú hãy dùng ngòi bút sắt bén của chú để lên tiếng . "


Lên tiếng gì ở một chủ đề ' nhạy cảm ' mà những Amds đã thấm nhuần chủ nghĩa nằm trong rọ và ghi rõ ở bảng nội quy : - Những bài viết đụng chạm đến chính trị và bôi nhọ nhà nước sẽ bị xóa . Thành viên nào vi phạm sẽ bị xóa tên ... "




Chuyện không có gì mà khó hiểu khi ta lớn lên ở một hoàn cảnh giáo dục bị nhồi sọ từ trên đến dưới .


Viết và LÁCH là chuyện phải làm . Trong một câu chữ có hàm ý là một ngòi dẫn chất nổ . Thái độ phản kháng , cho dù đơn độc vẫn là phản kháng và tôi đủ sức để lách khi nhìn thấy và HIỂU họ .


Kết quả là họ thanh trừng tên tôi , để loại một mầm mống có thể gây NGUY CƠ CHIẾN TRANH !


( Cái thảm hại hơn là có một thành viên( nhà thơ ) ảo khác ở thế giới mệnh danh là Tự Do - Dân Quyền đã đăng ký cái tên ảo và vào cuộc chống phá, bôi nhọ tôi y như những thứ DLV )


Như vậy, khi về bên nhà sau bao năm xa cách , gặp một trong người trẻ tuổi ấy đang ở Hà Nội , ở Đồng Tháp hoặc ở Sài Gòn để làm gì ?

Có vô ích lắm không ?


.


Biết là thời gian không bao giờ chờ đọi mình, tôi dùng thời gian lúc thức dậy thật sớm, đẩy cửa khách sạn lết bộ qua những vỉa hè đã tỉnh thức và bắt đầu quần quật lao động . Những hàng bánh cuốn, những gánh xôi, gánh cháo và nhìn cảnh lam lũ khi tiếng động cơ của xe cộ vẫn còn tạm thưa thớt .


Đi ngang những cửa hàng cao cấp, thấy những khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của những người gác gian ( Bảo Vệ ) mặc áo xanh .

Đi ngang một vỉa hè có bán cà phê, cháo lòng, kéo cái ghế đẩu, ngồi xuống nghe những tiếng chửi thề khá quen thuộc từ 37 năm trước ở SG :


- Đm nó! Đêm qua mưa lụt làm mình như con chuột cống - ĐM nó .

- Địt bà nó ! Cái đất này sao mà nản quá !



Ừ - ĐM nó ! Ly cà phê sao đắng ngắt ! ĐM nó, ngó qua bên kia đường thấy cái biểu ngữ của XHCN mà muốn nổi cơn ĐM 


Một hai tiếng chửi thề đã làm mình phì cười mà không dám cười khi nhìn qua bên kia đường thấy vài em bé đeo cặp mặc áo trắng đứng đón xe buýt đi học .


Cô bán quán đeo khẩu trang có đôi mắt đẹp dưới cái nón lá không biết chửi thề . Cô nhẵn mặt gã đàn ông tóc hai màu sáng nào cũng ngồi nhìn thiên hạ .



Cô khều :


- Bác thấy gì lạ không , bác ? Ở đây, họ hay chửi thề và hay xả rác .


Chưa kịp trả lời cô hàng cà phê thì nghe cái " Bịch " . Bịch đó là bao rác của gã thanh niên sáng nào cũng ăn mặc bảnh bao vì là dân lầm nhà băng , gã có thói quen ăn xong, vo bao bì và ném ra giữa lộ như một bằng chứng văn hóa và văn minh loại XHCN .


. Nghĩ lại mà thấy gã này còn may mắn và mặt mày dày cui . Nếu gã mà ở bên xứ Nhật mà làm như thế, gã sẽ thấy người đi sau lưng cúi xuống nhặt rác và bỏ vào cái thùng rác kế bên .



Nghĩ lại mà buồn . Chẳng lẽ quê mình chỉ là như thế ? Chẳng lẽ quê mình chỉ nằm trong lời kể của những nạn nhân không đủ tiền chữa bệnh và phải trốn ra khỏi bệnh viện và chết để người nhà không tán gia bại sản ?


Chẳng lẽ xứ mình chỉ toàn là quan lớn uy quyền và tận trung với đảng , với những gì đang vơ vét ?




2.




Suy nghĩ làm gì cho nhức cái đầu ?


Suy nghĩ gì khi thấy cánh cửa kính của khách sạn mở ra : 2 em chân dài tới nách, tóc dài tới eo đang nhún nhẩy bước vào phòng tiếp tân với hai cái Alô - Alô .


6 phút sau, gã thương lái người TQ đẩy cửa vào và ôm eo hai em, khuất sau cánh cửa thang máy .



Thằng bé trai, mặt mày thư sinh người miền tây đang làm bồi khách sạn hỏi lão già :


- Chú ! Kể cho cháu nghe là SG từ trước 1975 và bây giờ khác nhau ra sao ? Chú ! Tại sao tụu Mỹ thả bom Hà Nội vào thời ấy, chú ?




Có những câu trả lời dành cho những người trẻ đang sẽ già dặn hơn, khi những ông quan đang làm giàu, đang bán đất vẫn qùy mọp dưới thế lực quân miền Bắc bá quyền ấy .



Câu hỏi mới nhất ở đây :


- Cho đến khi nào , quê hương ta có được những người trẻ đang tranh đấu như bên Hồng Kông ?












đăng sơn.fr






Aucun commentaire: