mercredi 30 mars 2016

- H ( và những cái ' Hứ ' khác )





















__________________________________________________________________







Lúc còn bé , bò lăn ra đất đọc truyện hình , mơ làm họa sĩ vẽ truyện tranh ...

 Lớn lên chút tị , đọc  tạp chí Tuổi Ngọc ,  Tuổi Xanh thấy hay hay , mơ là một Đinh Tiến Luyện hoặc là một Từ Kế Tường hoặc viết hay hay như  một ai đó .


   Những ngày rời áo trắng , rớt vào những trang sách kiểu Trần Đại của Duyên Anh , hoặc kiểu Nguyễn Thụy Long và dăm ba quyển  kiếm hiệp rẻ tiền rồi bị nhiễm lây luôn cái máu du côn khi viết .


  Viết gì nếu không cảm thấy mặc cảm vì hơi nhaị lại văn phong nào đó ?


 Ngồi ở quán cà phê tên Dĩ Vãng bên khu Bolsa Cali, đọc lại quyển truyện của Nguyễn Yêu . Đọc xong vài mẫu truyện ngắn , thấy mình tỉnh táo để lắc đầu bên ly cà phê dở èn ẹt !


Sao thế, chứ ?

 Đã hỏi thì phải trả lời cho rõ ràng như sau :

 Từ tháng 12 . 2006 là khởi sự viết lại trên các diễn đàn của mạng  Net . Viết như một  cách nỉ non, ì èo trải lòng . Cái mộng làm nhà văn đã vỡ sau một thời gian đọc lại các truyện ngắn trên  báo chí của mình . Lãng xòm . Hứ !



  Vậy mà ---



   Chẳng lẽ độc  giả của mình có đến 78 % là phụ nữ  sau khi tò mò làm đại một cái thống kê về phần góp ý của độc giả ở các diễn đàn ?

     20 % độc giả  phái nam thì rất ghét bỏ mình và họ có khi nhảy vào  phần góp  ý để chê bai thậm tệ và có khi  muốn đánh hội đồng mình !


 Hứ hứ !


 Bằng chứng  ở ngày hôm kia

 Cô nàng độc giả viết như sau :

 " ....   Trên thế gian này, chỉ có người đàn ông  này viết thư tình lãng mạn nhất hành tinh, khiến cho bao trái tim phụ nữ mềm nhủn, lại là người đàn ông chung thủy nhất thế gian !          .."


..

 Mèng ơi ơi để Hứ thêm  câu nữa .

 Giả tỷ tôi được ngồi trước mặt cô , sau khi xin phép rờ tay vào trán cô , tôi  muốn hỏi cô vài ba điều :

- Ai nói với cô  , tôi là kẻ viết thư tình lãng mạn  nhất hành tinh chứ ?

-  Sao cô biết là có bao nhiêu trái tim phụ nữ bị mềm xèo ?

- Sao cô cho rằng tôi là gã đàn ông chung thủy nhất thế gian ?




  Bây giờ ta hãy thử một thứ ' Trò Chơi của Người Tình ' xem sao ?



  Giả tỷ em ngồi trước mặt tôi  , em viết trên mảnh giấy : " ....Ôi, tại sao chàng viết cho người ta mềm nhủn như thế chứ? Có phải chàng yêu nàng say đắm, và nàng yêu chàng bằng cả những gì thượng đế ban cho loài người, nàng của chàng đẹp tuyệt vời?  tôi nhìn thấy mà ganh tị làm sao...

Cứ viết cho nàng đi, tôi sẽ đọc say mê, đọc để âm thầm ngưỡng mộ người đàn ông được mệnh danh là viết thư tình lãng mạn nhất hành tinh, nhé người ơi .... ''


   Đến phiên tôi, sẽ không viết bằng bút mực trên giấy vì lúc này tôi lẩm cẩm , già rồi nên gõ chữ trên phím có vẻ nhanh hơn là viết bằng bút .


 Tôi thèm viết :


.... '  Em cưng !


     Theo sự hiểu biết có  giới hạn của tôi thì chẳng có gã đàn ông nào có thể viết thư tình hay nhất thế kỷ của cái hành tinh dỏm này .

       Và / Cũng có giải văn học Nobel nào cho những gã  lẩm cẩm nhiều chuyện ấy đâu .


    Nếu tôi là ChếLinh hoặc TrườngVũ thì tôi viết : - Em cưng ơi, anh đã thức trọn đêm nay để  nhớ thương em .... Ước gì nhà mình chung vách, tôi khoét tường , chui qua, cõng em về nhà  "

    Nếu tôi là nhạc sĩ NTM thì viết khác :  ..

   " thu về đây mang theo nỗi nhớ
      mây trời bàng bạc trôi qua ngõ
      ngõ ấy là riêng một góc trời
     trời thu gõ  guốc gọi thầm tôi  "


   ____________________________________________________________





   Chẳng may cho em  , cho tôi . Tôi không phải là họ nên ở một lá thư tình ngắn nhất thế kỷ, tôi đành  viết chữ " Hứ " để dành cho em .






 Hứ !





  đăng sơn.fr
 ( KhôngPhảiLàKẻViếtThưTìnhDàiNhấtThếKỷ   )










 ..

















...

Aucun commentaire: