lundi 21 mars 2016

** Lại gần Với Nhau

.





Hình ảnh đã đăng





...


  Khi lại gần bên nhau thì hẳn chúng mình có thì  giờ sau khi đã sắp xếp để ngồi xuống và tâm tình ...

( Tôi tháo đồng hồ đeo tay, tắt đi cái điện thoại để nghe những câu chuyện từ nhau đến nhau )


.....




đang dùng thời gian
để VIẾT..






 --


    Dễ hiểu lắm mà :

   Khi lại gần bên nhau , ta không cần phải có đông người lắm vì sẽ bị loãng đi khi ai cũng nhao nhao lên tiếng nói .

    Chúng ta đã nghe đầy tiếng ồn ào của động cơ và khói bụi trên đường phố , đã thấy biết bao cảnh ngộ ở những hoàn cảnh sống ( Cả ngay trên những trang giấy của vài quyển sách hoặc loại tạp chí gây tiếng động để có âm vang )


   Chúng mình dành cho nhau một vài chỗ ngồi - Ở đây ,giữa khoảng êm đềm - và kể cho nhau nghe về những điều mình thích như một cách nghỉ ngơi .


 Bạn kể đi ...... Tôi nghe -


     Có thể bạn kể cho tôi nghe về niềm hy vọng và những giấc mơ từ thời ấu thơ , kể về những lần du lịch  và cảm nhận về vài ý nghĩa nào đó để chiêm nghiệm và đôi khi cũng sẽ có vài mẫu chuyện đời kiểu oái oăm, kiểu hùng hục đánh đấm .


    Có lẽ , tôi mỉm cười khi đồng ý và cũng có khi dấu đi vài cái nhăn mặt . Đời và những câu chuyện đời sống mà .

  Giữa ngụm cà phê , tôi muốn hỏi bạn :

  - Nếu là  người viết , bạn sẽ viết gì khi chọn một câu chuyện để kể ?

 
..

Nếu bạn đặt ngược câu hỏi ấy về phía tôi . Có thể viết :



   "   Giữa những cách viết kiểu hiền lành hay là cục xúc du côn và thô lỗ , lắm lúc tôi muốn mình dịu đi để hiền hoà như gió trên rạch mương cuả quê mình .

       Viết hiền như những tấm lòng chân chất , hiền như ánh mắt mẹ nhìn người cha của sấp nhỏ ăn cơm ngon lành sau một ngày đồng áng và nhường phần ăn của mình cho chồng con dù bụng đói .....


    Thương lắm là thương tình nghĩa vợ chồng . Thương và quý lắm khi cha và mẹ cặm cụi dạy từng chữ đánh vần cho mái đầu trẻ non .  Mái ấm gia đình trông giống như cái tổ chim . Con chim trống rời tổ đi kiếm mồi mang về cho chim  mái chim chíp đút mồi cho con cái .



   Có những ngày, tôi muốn cám ơn những điều tử tế vì có khi với bản tính quá đáng, quá thẳng thắn của mình, mình đã gây thương tích bằng ánh mắt , bằng lời nói  với vài người trong từng cảnh ngộ .


   Có khi mình quên đi  mình đã có sự giáo dục để rất hung hãn, côn đồ .

Vậy sao ?



    Mỗi khi lỡ miệng , lỡ tay gây ' thương tích ' cho ai đó , suy nghĩ để nguội lại , tôi muốn như kẻ ngoan đạo đầy tín ngưỡng để nỉ non với ông trời trên cao :

- Má ơi ! Chúa ơi , chúa dạy ai tát mình, hãy chià thêm bên má kia - Mà sao khó quá ! Con đã đấm , đã thụi lại nó . Chúa ơi! Con làm nó đau hơn . Con quá ác ....



  Làm sao để hiền lành như thục nữ ?

 Làm sao để nam mô a di đà như vị sư , như ông linh mục ?




____________________________________________________________




    Phải tự đặt câu hỏi và trong khi tìm những câu trả lời thoả đáng , tôi trầm lòng , tìm đến bên bạn và hiền hiền để viết .

  Khi từ giã nhau, xin bạn đừng chúc nhau điều may mắn mà hãy chúc nhau hiền hiền .











 đăng sơn.fr










...






















Aucun commentaire: