jeudi 25 décembre 2014

* KhôngPhảiLàTHƯTÌNH *

.










.                                                                 dangson.fr







...




Có 2 cách để đọc  chủ đề này :



  . Cách 1 :



Đọc bằng một cặp mắt dững dưng lạnh lùng như gỗ đá
 . Gỗ mục và đá  sẽ lạnh như tảng băng .


  Khi đã có quá nhiều thất vọng trong đời vì nhiều  lý do thì người ta phải tập  cách lạnh lùng để tự làm tấm vỏ, bình phong để bảo vệ lấy chính mình .




.   Cách 2  :




Đọc bằng tất cả sự dịu dàng của một thứ ánh sáng dịu, như lúc mở máy chụp ảnh, thử bắt những hình ảnh  và có thể làm dịu đi tâm hồn mình .



----





-   dangson.fr







Viết gì ?
Đọc Gì ?



   Bạn có thể thay thế tôi để viết theo 2 cách ấy  không ?



 Viết làm sao cho trái tim người ta hóa thành đá hoặc thành một tảng băng của muà đông đang ở ngoài kia ?



Viết thế nào  theo cách thứ 2  , để làm nhủn lòng người ta, và người ta ném lại cho mình một nỗi nhớ - cho dù là dấu kín bưng ?

  

 đăng sơn.fr












.




















                                                                                                                                                                                                                                              .                                                    dangson.fr



2 -





*    Ta có thể chọn cách thứ 2 :



" ....  Anh  ui nè,


                         Bé  kể anh nghe há:

Hôm nay sáng thức sớm như giờ đi làm, giờ này bên bé là 5g30, giờ ở xa . Bé  còn đang trong chăn, lười chui ra, nằm mở máy nghe nhạc và đọc NOUS - CHÚNG MÌNH....hihihi....thít thít á.

 Mọi người trong nhà còn ngáy khroooooooooo....hihihi....vì hôm qua ăn uống vui chơi đến sáng, mệt đừ.

Anh đã hỏi 

- Tại sao bé gọi anh là anh mà không là Chú ????

 -  Dạ tại vì sinh hoạt trong forum, đâu biết ai già trẻ thế nào nên cứ ngỡ ai cũng <như mình> nên xem như Anh Chị hết...và nghĩ.....Mí người già được gọi là ANH / CHỊ cũng thấy mình  trẻ ra, chắc không ai nỡ bắt lỗi ....hihihi... 

Nếu anh muốn đổi lại, bé sẽ gọi là Chú nhé. Để CHÚ CHÁU sẽ NEVER iu nhau, mê nhau há Chú ...hihihihi...Lúc đó Chú thấy mình sẽ là một ông già ngắt, già ngơ á .....

...Ngày lễ, Bé nghịch ngợm trêu ghẹo Chú cho vui. Cấm Chú sưng mặt mà cạu cọ quát bé há. Cái mặt sẽ nhăn nhúm thí ghê.....lúc í ,Bé sẽ gọi Chú là ÔNG, Chú ráng chịu há....hihihi.....

Chúc Chú vui mí gia đình trong những ngày lễ cuối năm nhé.

Những gì Bé làm Chú ghét, cuối năm Chú bỏ qua hết nhé, Chú nhé.


*   Bé 









dangson.fr







<   Trả Lời :



"   Bé con !


Bé có lòng viết để trêu ghẹo tôi thì tôi phải trả lời .

Tôi chẳng biết từ lúc nào  tôi đã bắt đầu cái tật xấu là thích gọi ai đó bằng những cái tên kỳ cục ,kỳ lạ là Bé , là Nhỏ ( cho dù họ có là một mụ già chát chừng 60, 70 , 80 tuổi - Họ không chịu thì thây kệ họ - )


 Tôi có vài cách để chứng minh hành động có ý thức và không ý thức của riêng mình :


  Ngày xưa ấy . Ở một thành phố cũ mèm , tôi có nhiều người yêu và nhiều người ghét . Những hàng cây đầy bóng mát ở những buổi chiều đã đưa tôi lại gần những thứ đáng ghét và đáng yêu ấy .

  Lại gần họ , lắng nhìn, lắng nghe họ ở giữa tiếng nhạc ở góc quán có chỗ nhìn ra  lề đường và tôi luôn chọn cách ngồi đưa lưng vào vách tường vì  biết mình sợ nhiều thứ :

- Sợ có ai đó đập cái chai bia lên đầu mình .

- Sợ ai đó thích đánh nhau loạn xạ vì những lý do hoảng tiều đâu đâu làm mình lây họa .


 Ai ngồi quay lưng ra đường thì mặc họ, tôi vẫn giữ cách của mình . Ngồi như thế, thấy mình có thể yên ổn nhìn ngắm mọi sự chung quanh . Tôi thích ngắm nhìn những người yêu nhau vào quán với nhau . Họ thì thầm chuyện của họ và họ cười vui . 


Đám bạn ít người khi ngồi quán với tôi hay bỏ đi để chạy theo những bóng hồng phất phới áo quần đẹp trên những chiếc xe đạp hoặc xe gắn máy . Tôi yếu sức nên ngồi yên nhâm nhi mấy bản nhạc tình, tình .

Cha  tôi là nhạc sĩ chơi Jazz, chơi Blues hàng đêm ở phòng trà và sân quay của TV  và radio nên tôi mê nhạc . Cha không muốn tôi sẽ là nhạc sĩ , cha sợ tôi hư trong cái vòng ngập ngụa của những thói hư tật xấu nên cha đi nhà thờ và mong là tôi sẽ đi tu .


Tội nghiệp lắm nếu tôi phải mặc áo thụng linh mục . Lấy ai làm thơ tình 16 tuổi  ? -  Tuổi của khung cửa ngồi gạo bài thi và ngắm mưa rơi với một cảm xúc ?

Tôi yêu văn chương khi văn chạy theo vài bước chân ngoài cửa lớp đầy hoa phượng . Tôi yêu nét phụng phịu của một khuôn mặt  làm chảnh khi  ai đó  sai hẹn .   Lúc bị gửi đi học nội trú , tôi yêu cả khuôn mặt của bà sơ có nét mặt thanh tú và nụ cười rất hiền hậu . Giọng nói ấy nhỏ nhẹ dịu dàng và bàn tay ấy không hung dữ khẽ thước nặng nề trên lòng bàn tay tôi như những bà sơ ác nghiệt khác . Tôi thấy bà sơ hiền hiền này đi tu rất uổng .

 Tôi đã cầu xin  Chúa đừng phán ơn kêu gọi để tôi phải đi tu . Chẳng có ngài linh mục nào dám hẹn với người yêu trong quán  có nhạc tình của Pháp . Linh mục thì làm sao nắm được tay nàng và hôn lên môi nàng khi bị say ?


Muốn là kẻ hiền lành nhưng chẳng may tôi bị nạn và cũng đã gây ra tai nạn  trên những dòng chữ của mình ở ngày nắng, ngày mưa ...


   Nhỏ Đà Lạt ấy đã kiếm chuyện khi kẹp lá thư vào quyển sách khi tôi ghé quán của cô những buổi . Tờ thư viết mục xanh với nét chữ rất xấu xí ( tôi không thích ai viết chữ xấu ! ) Nhưng vì tử tế nên tôi phải viết trả lời khi người ta muốn làm quen và tâm tình với mình .


Quán cà phê nằm dưới bóng cây có đủ màu nắng sớm, nắng chiều , tôi cũng  có đủ màu nắng khi nhìn cô nhỏ Đà Lạt phụng phịu khi làm việc với mẹ, bị mẹ la mắng . Tôi tử tế an ủi cô .

- Tối nay  rảnh không . Ghé đón tôi đi cà phê đi ?

Tôi gật đầu . Tôi không mê cà phê, chỉ mê quán đèn màu có để nhạc tình mà thôi .


Con đường chạy xe đến nhà Nhỏ ấy đẹp lắm vì có hàng cây nhiều lá me . Đứng ở cái ban công cũng đẹp với một ánh mắt và tóc dài .  Đứng như thế, nên không nỡ bảo cô là đừng viết thư tâm tình với nét chữ xấu như phù thủy ấy nữa . Cô viết gì , kệ cô .

Cô ngồi yên trước mặt ở quán nước, cô cười vui khi tôi khôi hài chọc ghẹo cô . Ở ánh mắt cô có điều kỳ lạ khi nhạc để bài Tuyết Rơi của Adamo hát . Sài gòn làm gì có tuyết rơi ở những đêm cuối năm . Chỉ có ánh mắt cô mang về Sài Gòn từ một buổi  tối giáng sinh thời Đà Lạt của cánh hoa qùy trên khoảng dốc dẫn đến nhà thờ .

 Cô nói cô thèm vào nhà thờ dự thánh lễ đêm noel . Ấm lắm ! Tình lắm ai ơi !


Tôi quay đi - Im lặng với ý nghĩ riêng (  Tôi không yêu em - Tôi chỉ muốn là một người bạn với cô mà thôi )

Cô hiểu và cũng không muốn hiểu . Cô có làn môi mỏng màu hồng, hai con mắt đen láy tròn xoe của hai hạt nhãn . Ừ mà ! Ừ và Ừ .

Cô có bàn tay ngón dài, làn da trắng như hoa sữa . Ừ mà !

Mỗi buổi tối , hai đứa đứng cạnh nhau im lặng rất lâu ở khoảng ban công có gió và lặng gió .

Nhìn xuống đường vắng từ một hàng cây :

- Sao anh không nói gì ?


Chẳng lẽ tôi nói đại những điều gian dối khi choàng vai cô :

- Tôi không yêu em - Nhỏ !

Nói như thế ác lắm  !   Nên mình phải lặng im .



 Rời thành phố . phi trường quay lại nhìn thấy đôi mắt ướt của Nhỏ . Thôi mà Nhỏ ơi ! Một ngày nào đi lấy chồng, rồi Nhỏ sẽ quên .




.....












....ct







.







...

Aucun commentaire: