lundi 25 juillet 2016

* LẠI GẦN BÊN NHAU

.



Viết để

LẠI GẦN BÊN NHAU



_____________________________________________________________________



Lẩm cẩm là một cái "bệnh" nhỏ như con thỏ của những người già hết gân. Ngày ấy, vào một ngày vào đông khá lạnh lẽo của năm 2006, chẳng biết bị chấn động não bộ như thế nào, tôi bị một con ma tên là "Ma Bi Quan" ám ảnh để viết những dòng chữ đầu tiên cho chủ đề "Viết Để Làm Gì?"!

Đã không mơ mộng mình sẽ thành nhà văn, nhà thơ nên mình bắt buộc mình phải thực tế để sống còn trên đường đời gồm: Cơm áo, thuế má, công việc, nợ nần - nợ đời, nợ tình, nợ lung tung...

Biết rõ như 1 + 1 = 2 nên gặp một người yêu và chuyện tình đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng:

Đây là câu chuyện vừa giản dị và có điều oái oăm rắc rối:

* Nếu... như bạn biết yêu đương rất sớm (thí dụ lúc 12, 13 tuổi đến hôm nay, tháng 7/2016) thì có lẽ bạn đang có một mớ kinh nghiệm làm của cải về sau.

* Nếu bạn lỡ mang tên là "Thích Đủ Thứ" thì có lẽ bạn hẳn khổ sở lắm vì câu Tham Sân Si... (?)



Từ hai câu "Nếu" đã viết ở trên thì tôi là kẻ bị vướng vào vòng hệ lụy ấy. Chuyện tình khủng khiếp oan trái ấy đã xảy ra khi tôi bõm bẽm được 6, 7 tuổi với căn bệnh nan y: Bệnh đánh vần để tập đọc lúc hỉ mũi chưa sạch để bò lăn, bò càng nhung nhớ nàng khi vừa gặp nàng.

Nàng đưa tay cho thằng nhóc nắm lấy và dắt nó đi vào thế giới sâu kín nhất của tâm hồn chữ và nghĩa.

Và từ đó, nàng ở lại để có chủ đề Viết Để Làm Gì...


đăng sơn.fr
















Aucun commentaire: