dimanche 17 juillet 2016

*** T H Ư tháng bảy ...

.







Thư nơi xa ...










Nhỏ !


Đã trở lại SG từ 22.05 - 22.06 năm này mà không thấy nhỏ đâu ( ? )

Phải thú thật với Nhỏ vài điều là ở thành phố cũ mèm mèm ấy đã có nhiều chỗ mà chú thích và không thích
 ( ...Đã không Thích nhiều hơn là T H Í C H  )  - Nếu nói như thế để có thể làm mích lòng một người đã được sinh đẻ và có  cuộc sống dính liền với SG thì thật là kỳ cục , nhưng dù sao thì cũng đã lỡ nói cho ra vẻ thật thà và ' hiền ' :

    Chú đã không thích cảnh quá ồn ào trong " cái hộp kín mít hơi nóng " ấy khi nhìn phía tay phải, tay trái để băng qua đường ở các khu chợ Bến Thành , chợ An Đông .... Lượn , lách , chiếm lấn và trèo xe cả lên lề đường . Họ hối hả để quên cả tính mạng của người chung quanh và của cả chính mình .


    Không thích câu nói như mỉa mai kia của anh chàng lái taxi khi phanh xe để tránh  một cô gái không đội mũ an toàn đã liều mạng lách xe cướp đường . Nghe anh  ta rên :- Ở đây , như cô gái vừa rồi,  thà không đội mũ  , sợ làm hư mái tóc đẹp vừa sửa soạn xong . Thà bị đụng xe, chết bỏ . Có nhiều người chỉ đóng tiền bảo hiểm xe mà không đóng bảo hiểm sinh mạng của mình .... "



 Anh ta hỏi thêm một câu khác kiểu tò mò, khó trả lời : - Ở bên ấy thì sao chú ?


    Đành ầm ừ trả lời cho qua câu chuyện bên này , bên kia khi xe chạy ngang khu chợ Tân Định , nhìn loáng thoáng mấy hạt mưa đang kéo đến , nói với anh tài là bỏ cái ý định nhờ anh chở qua khu xóm cũ của mình đã vướng đầy một thời ấu thơ ( Ghé lại để choáng ngộp với bao cảnh đổi thay của xi măng cốt sắt , của những toà nhà chọc trời đã hạ gục những hàng cây xanh ngày ấy ( ! )



 Và cứ như thế , sau những ngày ra miền trung , miền tây, đi đây đi đó , trở về SaiGon , chú lại tìm thấy những điều đã thích và không thích ở cái quán cà phê vỉa hè mỗi sáng tinh mơ  , ngồi ngơ ngẩn đọc vài trang sách , ngơ ngẩn ghi những điều mình nhìn thấy và nghĩ ngợi .....


         Thỉnh thoảng phải ngừng dòng viết đang dở dang khi bị làm phiền bằng những câu hỏi đường .như có lần cô gái ngừng xe sát lề đường hỏi thăm , giọng bắc kỳ nghe dễ thương:

- Ông ơi , có biết con đường Ngô Quyền nằm ở đâu không, ông ?


    Chỉ tay về phía rầm rộ phía tay phải kia , nhận lời cảm ơn của cô bắc kỳ ấy rồi cười thầm ( Cô làm như mình là dân ở đây . Hứ ! )


...



      Vậy mà loanh quanh đâu đó , đây đó cũng hết một tháng . Khi máy  bay cất cánh, nhìn rất nhanh xuống mặt đất bên dưới , chợt nhiên nhận ra một trong những điều nói dối từ lời hứa hẹn trong lúc quá hứng khởi của mình với những tay viết trẻ : ' Khi về lại quê nhà, tôi sẽ tìm gặp W , Y, X ...... '


    Hứa hẹn cho vui miệng thì quá dễ , làm được như lời nói hay không mới là điều thật .

   ( Hãy nhân từ mà thứ lỗi cho tôi vì tôi đã không thể cưỡng được điều thất vọng vì một niềm tin đã đặt  để quá nhanh cho những người viết không giữ được sự kiên trì và  họ đã biến mất )


...



       Nhỏ SG thân mến .


     Đó cũng là lý do để có lá thư ở tháng 7 này . Có lẽ Nhỏ hiểu .






 đăng sơn.fr



   

















...






    ....






Aucun commentaire: