photo by Quốc - Paris |
ANH Muốn
...
Nói hay viết ở đây ?
Nói nhiều thì kỳ quặc lắm ! Thôi thì anh đành viết câu : " Anh muốn cảm ơn Em "
Vì sao thế ?
Vì em đã nán lại,
em đã dùng thì giờ để chia sẻ với anh vài ba thứ rất khó chịu, rất xẫu mình ...
Em đã chịu đựng những điều làm anh nổi nóng , nổi cơn như một thằng du đãng hay nổi loạn .
Em pha một chút dịu dàng như thêm viên đường vào ly để nước chanh không quá chua, để cà phê lỡ tay pha đậm đừng đắng nghét như cuộc đời trần gian .
Em nói, từ tốn :
- Dịu lại đi anh . Đừng nghĩ nhiều về những cảnh đời .
Em dùng câu thành ngữ của người Pháp : " C'est la vie "
Câu ấy ,anh đã nghe cả trăm lần mỗi khi đụng việc oái oăm .
Người ta triết lý với câu ấy để tự ủi an mình .
Anh nản lắm ! Không nhai lại câu nói ấy mỗi khi đi dọc theo một bờ sông , khi lắng nghe gió vi vu trên những đỉnh cây, nghe lá xào xạc như một tiếng nói thầm thầm : " Hãy tin vào chính mình đi " .
Nghe và thấy nhưng phải nhìn nhận để khám phá, để rút tỉa được điều ẩn kín trong từng hoàn cảnh ..;
Nghe nhiều, mở mắt thấy chẳng bao giờ có thể đủ .
Khi thấy mình dịu đi những trận bão đời, tìm một chỗ ngồi yên tịnh .
Anh lại muốn cám ơn em -
Ừ - Thì cám ơn : May mà còn Em .
đăng sơn.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire